- Bút ký - Tạp văn
- Nén hương lòng nơi biên giới thân yêu - Tản văn Vũ Mạnh Định
Nén hương lòng nơi biên giới thân yêu - Tản văn Vũ Mạnh Định
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Những ngày cuối năm, khi đất trời bắt đầu chuyển mình sang một nhịp chậm hơn, tôi có dịp dừng chân trước nghĩa trang liệt sĩ Hội Phú - vùng đất nơi tôi mới nhận công tác. Khói hương bảng lảng trong gió lạnh, những hàng bia trắng lặng im giữa không gian tĩnh mịch khiến lòng tôi chợt chùng xuống. Giữa khoảnh khắc tưởng niệm ấy, ký ức bất chợt đưa tôi trở về Đức Cơ - vùng biên giới đầy nắng gió, nơi những cánh rừng cao su mỗi độ cuối năm lại đồng loạt thay lá, nhuộm vàng cả một khoảng trời.

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ
Tôi nhớ những sáng sớm nơi ấy, sương còn giăng mờ trên những hàng cây thẳng tắp, gió biên thổi nhẹ mang theo mùi đất nồng ấm rất riêng. Tôi nhớ những lần dòng người lặng lẽ hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, trong không gian trang nghiêm và sâu lắng, đón các hài cốt liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên đất bạn Campuchia - trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Khói hương lan tỏa chậm rãi, như vòng tay bao dung của Tổ quốc, ôm trọn những người lính sau những năm tháng dài nằm lại nơi chiến trường.
Giây phút ấy luôn khiến lòng tôi nghẹn lại. Cảm xúc vừa thiêng liêng, vừa gần gũi đến lạ, như thể tôi đang chạm vào một phần ký ức rất riêng của gia đình mình. Bố tôi là một người lính từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ những năm 1978. Dáng người lính năm xưa như vẫn còn đâu đây, giữa gió, giữa hương khói, giữa những âm vang tưởng chừng đã lùi xa. Tôi hiểu, mình đến với mảnh đất ấy không phải để kể lại quá khứ, mà để tiếp nối một phần trách nhiệm mà thế hệ trước đã gửi gắm. Cũng từ mạch nguồn ấy, tôi thấy mình là người may mắn khi được phân công công tác trên chính mảnh đất này - nơi bố tôi và đồng đội từng đi qua, từng chiến đấu, từng gửi lại tuổi trẻ của mình. Trong lòng dâng lên một niềm hãnh diện lặng thầm, không phải vì vị trí hay trách nhiệm được giao, mà bởi tin rằng ở nơi đây, tôi có thể làm được điều gì đó thiết thực cho những người lính năm xưa, tôi có thể góp phần nhỏ bé để thực hiện lời dặn của bố- một người lính vĩ đại trong trái tim tôi.
Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ nằm giữa trung tâm xã, gần hai ngôi trường - một sự sắp đặt đầy ý nghĩa của lịch sử. Hơn 1.700 liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây, phần lớn là quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia. Các anh nằm lại giữa đời sống hôm nay, giữa tiếng học trò ê a, giữa nhịp sống bình yên của một vùng biên giới đang từng ngày đổi mới và phát triển. Sự hiện diện lặng lẽ ấy nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước.
Đặc biệt, khi đứng trước những phần mộ chưa xác định được danh tính, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn những mất mát không gì bù đắp được. Có những liệt sĩ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp sống trọn một thanh xuân, chưa kịp xây dựng hạnh phúc riêng cho mình. Chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, thế hệ hôm nay mới có điều kiện học tập, lao động, cống hiến và xây dựng quê hương trong hòa bình.
Đức Cơ hôm nay vẫn còn không ít khó khăn, song cũng đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Những tuyến đường biên giới được đầu tư, những khu dân cư mới hình thành, những cánh rừng cao su xanh ngát trải dài là minh chứng cho sự đổi thay của vùng đất biên giới này.
Trở về phố phường tấp nập, nơi những guồng quay công việc mang theo nhiều trách nhiệm lớn lao, tôi vẫn giữ nguyên vẹn trong mình những khát khao cũ. Chỉ khác rằng, sau những lần đứng lặng trước biên cương và kỉ niệm cũ, tôi hiểu có những ước mơ không còn đi tìm sự trọn vẹn cho riêng mình nữa. Chúng lặng lẽ đổi hướng, chảy vào những việc làm cụ thể, âm thầm và bền bỉ hơn, để mỗi bước đi hôm nay không rơi vào vô nghĩa, mà trở thành một phần nhỏ góp vào bình yên chung của mọi người.
Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu lấp lánh trên những tấm bia mộ, tôi cúi đầu thắp nén nhang với lòng thành kính sâu sắc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự nhủ rằng trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là gìn giữ ký ức, mà còn là tiếp nối lý tưởng của các anh bằng hành động cụ thể, bằng sự tận tâm trong công việc, bằng tinh thần dấn thân vì Nhân dân. Tôi nguyện khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đó không chỉ là sự tri ân trong khoảnh khắc lắng lòng trước anh linh các anh, mà còn là niềm hạnh phúc giản dị khi được trở về công tác trên chính mảnh đất đầy kỉ iệm của bố. Tôi hiểu rằng, được sống và làm việc nơi đây đã là một ân tình lớn lao của cuộc đời.
Tôi không dám hứa những điều lớn lao, chỉ tự nhắc mình mỗi ngày phải sống và làm việc tử tế hơn, tận tâm hơn, để từng việc nhỏ cũng góp phần giữ gìn sự bình yên và vun đắp tương lai cho vùng đất biên cương này. Đó là cách tôi lặng lẽ thực hiện lời dặn của bố và cũng là cách thế hệ may mắn trưởng thành trong hòa bình gửi trọn lòng biết ơn đến những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.
V.M.Đ