TIN TỨC

Tháng Chín về - Tản văn Phương Uyên

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2024-09-30 12:58:26
mail facebook google pos stwis
411 lượt xem

Về rồi tháng chín ta yêu/ Biết bao nỗi nhớ lòng xiêu giống Kiều...

Qua cơn mưa đêm, sớm nay dậy trời mát và nắng nhẹ. Khẽ nhìn lên trời sự dịu dàng mát mẻ đó vô tình nhắc cho tôi biết tháng chín đã về rồi. Tháng chín về mang theo thật nhiều điều dịu dàng và thân thương.

Bước chân xuống phố, trái tim tôi xao động. Đạp xe trên đường làng quen thuộc nay đã thành phố phường. Tôi nhớ quá, nhớ hương hoa cỏ may tím biếc phất phơ trong gió chiều. Nhớ ký ức tuổi thơ hào hứng khi tháng chín về. Sự hào hứng để đón chào một năm học mới. Nhớ lắm, ngày khai giảng trường lớp đông vui nhộn nhịp. Bạn bè và thầy cô được gặp lại nhau sau một kỳ nghỉ hè giờ chuẩn bị niềm hứng khởi đón chào tháng chín, chào năm học mới. Tuổi thơ của tôi trong veo như giọt sương ban mai, chân trần rong ruổi cùng lũ bạn. Chân sáo, cả lũ líu lo như bầy chim giữa tháng chín thân thương.

Tháng  chín về, cũng là lúc trong tôi có một chút gì đó tiếc nuối. Tiếc nuối của cái thời trẻ thơ vì phải chia tay những ngày hè rong ruổi khắp xóm, chơi đủ các trò chơi với lũ bạn quê để bước vào một năm học mới. Tôi vẫn nhớ như in buổi tựu trường đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình. Đó là ngày tôi phải “tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu mi sa nhé” để vào lớp một. Ngày đó, mẹ dẫn tôi đến trường trên con đường làng quen thuộc. Suốt cả quãng đường đi tay tôi cứ nắm chặt tay mẹ mà không dám buông ra.

Tôi nhớ từng ngồi bệt xuống nơi mấy bụi cỏ mần trầu nở bông hoa màu trắng, nhỏ bạn thì đứng dang tay thật rộng, nhắm mắt tận hưởng cơn gió bay qua ngọt ngào. Những lọn tóc mây tung bay phấp phới. Đứa nào đứa nấy nhắc lại tháng chín với bao nhiêu tiếc thương. Nhỏ bạn nhắc tới mùa hạ thuở trước, những cái rát bỏng, mồ hôi nhễ nhại để bây giờ yêu hơn tháng chín dịu dàng..

Tháng chín sao gợi lại nhiều kỷ niệm trường lớp, thầy cô bạn bè. Làm tôi thèm khát mình nhỏ lại để được hồn nhiên tung tăng cắp sách tới trường. Tháng chín cũng là tháng mà luôn nhắc những bạn trẻ còn đến trường, nghe tiếng trống trường hãy cố gắng chinh phục ước mơ cố gắng học tốt đọc to như tiếng trống trường ấy...ước mơ phía trước đang hiện lên trong tháng chín thật đẹp và mạnh mẽ. Tháng chín cũng đỏng đảnh nhưng rất đỗi yêu kiều, thướt tha. Cả một bầu trời hương thu đong đầy.

Tháng chín về mang theo những cơn mưa chiều chợt đến chợt đi ướt nhẹ vai gầy, khẽ khàng gieo những giọt buồn man mác. Mùa thu lá vàng dư âm nỗi nhớ, gợi về xa xăm những dấu yêu lặng thầm. Tháng chín về ngang con hẻm nhỏ, hoa cúc vàng chúm chím lối ban công. Những ngày đầu tháng chín còn khơi gợi trong ta về niềm vui lịch sử. Khẽ nhắm mắt lại, màu nắng mới tinh khôi như tràn vào tâm hồn. Ngỡ màu nắng Ba Đình lấp lánh trong từng ánh mắt ngời sáng niềm hân hoan. Trên Quảng trường náo nức cờ hoa, triệu con tim đã hòa thành một cùng chung dòng máu yêu nước thao thiết, dạt dào, tỏa lan. Giọng của Người mãi còn ấm áp, vọng ngân, như đã lắng vào cỏ cây, đất mẹ, chắt chiu mạch ngầm ân nghĩa vô ngần. Dù tôi chưa từng được chứng kiến hình ảnh Người khi đứng đọc tuyên ngôn nhưng qua trang lịch sử, qua niềm vui tháng chín, qua những gì truyền lại tôi có thể tưởng trượng ra Người ra nụ cười của đất nước khi tháng chín về.

Tháng chín mang ánh trăng thật đẹp và trong veo. Nhìn lên ánh trăng tháng chín sao tôi nhớ mẹ. Nhớ mồ hôi mẹ đổ ra gặp lúa mùa tháng chín. Nhớ cha luôn đẫm mình bên ruộng lúa gánh lúa về nặng đôi vai. Nụ cười cha mẹ, sau những bông lúa vàng khiến trái tim tôi chẳng thể quên.

Tháng chín tôi nhớ bếp nhà luôn sưởi ấm dù củi mưa tháng chín thật khó cháy. Nhưng mẹ vẫn luôn gắng nấu bữa cơm thật ngon chờ đợi chị em chúng tôi đi học về cùng có bữa cơm gia đình thân thương

Tháng chín mùa thu gọi những bước chân tíu tít đến trường. Như một chú chim non lần đầu vỗ cánh, buổi tựu trường đầu tiên xao xác gió heo may, đong đưa đóa cúc vàng ven lối cũ, vẫn quay quắt trong ta tự thuở nào. Bàn chân bé nhỏ thoáng ngập ngừng xen lẫn nỗi lo sợ non nớt khi tạm xa bàn tay mẹ vỗ về. Ánh mắt bỡ ngỡ, rụt rè khi chạm vào những âu yếm, dịu dàng của mẹ và cô giáo, bỗng long lanh niềm háo hức xen lẫn bao mới mẻ tinh khôi. Ta từng ngày bầu bạn cùng trang sách, khẽ gối đầu lên những vần thơ, những câu chuyện bàng bạc màu cổ tích ngọt ngào. Thế giới trong veo tuổi học trò gói lại dưới mái trường xao xuyến lá me bay. Cánh cổng lặng thầm dang tay ôm tất thảy bao vui buồn vụng dại, để rồi lòng cứ luyến lưu hoài lúc chia xa.

Tháng chín dát vàng ký ức bằng ánh trăng loang loáng huyền diệu. Trăng ở phố ngậm ngùi khuất sau những tòa nhà cao hun hút, vẫn chung thủy lặng thầm mặc cho lòng người có mải miết chạy theo ánh đèn phồn hoa. Ánh trăng mơ hồ chảy ngập hồn ta, vương giọt nhớ cố hương đượm nồng. Lặng nhìn tri kỷ của ấu thơ, ta tự hỏi nơi quê nhà mẹ có đang nằm trên cánh võng, bùi ngùi hướng về vầng trăng khắc khoải mà nhớ con đau đáu? Tháng chín nơi góc phố nhỏ bỗng trống vắng làn hương tóc mẹ thoảng vào giấc ngủ hiền.

Ngắm vầng trăng an nhiên soi sáng, ta bỗng cồn cào thương tiếng trống lân rộn ràng mỗi mùa Tết Trung thu. Trăng vén lá rọi sáng đường làng, quấn quýt bước chân ta tíu tít cùng chiếc đèn lồng dung dị. Ký ức như khoảng trời lấp lánh những nụ cười chân phương, ngọt ngào dư vị yên bình. Mà dù đã đi qua bao chặng đường quen lạ, ta vẫn ước được nếm lại dư vị của ấu thơ lắng dịu mùa Trung thu quê nhà

Tháng chín về, mọi cũ càng xin gói lại, cất giữ vào một niềm riêng. Tháng chín sẽ đẹp và dịu dàng hơn khi lòng mình an yên, yêu thương và bao dung những điều nhỏ bé, vạn vật xung quanh. Và trong tôi tháng chín về, mang lại thật nhiều kỷ niệm đẹp hạnh phúc.

L.P.U

Bài viết liên quan

Xem thêm
Phù Điêu tại đền thờ liệt sĩ Phú Yên
Phù điêu là dạng di sản văn hoá của nhân loại. Đó là hình thức nghệ thuật khắc (chạm) nổi mô tả không gian rộng lớn của một sự kiện lịch sử hoặc chuỗi sự kiện lịch sử. Từ xa xưa, trên thế giới đã xuất hiện những phù điêu nổi tiếng như: La Sơn đại phật (Trung Quốc), Tag- Bostan (I Ran), Tôronat - Sanchi (Ấn Độ), Ăng kor Wat (CPC)… Ở nước ta, nhiều nơi đã có phù điêu gắn với sự kiện lịch sử nổi bật với hình thức thể hiện đa dạng, hoành tráng. Có thể kể tên vài địa danh như phù điêu về “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ); Phù điêu ở Khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ (Điện Biên); Phù điêu ở Bảo tàng Quân khu 4; ở Quảng Ninh, Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) …
Xem thêm
Đi tìm hiểu vì sao nước uống Fujiwa lại có lợi cho sức khỏe?
Bài viết giải thích công dụng của nước ion kiềm Fujiwa dựa trên cơ sở khoa học
Xem thêm
Một gia đình phi công
Bài viết của Đại tá nhà văn Nguyễn Minh Ngọc
Xem thêm
Đoàn nhà văn TP. HCM tham quan Nhà máy nước Fujiwa Củ Chi
Bài viết về người phụ nữ năng động năng động, sáng tạo và không ngừng vươn lên
Xem thêm
Sức mạnh hoà bình
Khi chiếc F5-E tách khỏi đội hình/ Dưới cánh bay vẫn đường băng của địch
Xem thêm
Tuổi thơ bên dòng lũ
Có thể nói, dù mưa bão thường mang đến nhiều thiệt hại cho người dân miền Trung, nhưng lũ lụt cũng bồi đắp phù sa cho vùng đồng bằng duyên hải này, nhờ đó mà người dân nơi đây có thể sống bằng nghề nông nghiệp ổn định với mùa màng tốt tươi, cây lúa phát triển.
Xem thêm
Chiếc Nóp quê hương – Tùy bút Nguyễn Thanh
Thời kháng chiến chống Pháp, trong giai đoạn đầu cuộc đấu tranh gian lao vì sự nghiệp giải phóng dân tộc còn thiếu thốn quân dụng, có một hình tượng đặc biệt đậm màu sắc quê hương, không thể thiếu đối với nhân dân lao động và những chiến sĩ yêu nước tham gia kháng chiến. Đó là chiếc nóp bàng mà người dân Nam Bộ sống cách đây bảy thập niên đều biết đến.
Xem thêm
Gia đình, những nỗi đau ngọt ngào của Trương Văn Dân - Elena
Mấy năm trước có một số bạn văn và bạn đọc đã đề nghị tôi và Elena nên in chung một tập truyện. Và tập truyện mà các bạn đang cầm trên tay có chủ đề về những mối quan hệ trong gia đình và tình nghĩa vợ chồng. Sự sắp xếp này này là hoàn toàn ngẫu nhiên, lựa chọn các truyện ngắn đã viết trong những năm qua, vì nếu chọn chủ đề rồi mới viết thì các bài viết có lẽ sẽ khác và thiếu tự nhiên.
Xem thêm
Má tôi - Tản văn Trần Trọng Trung
Má tôi là một người phụ nữ đảm đang, hiền thục; có một đức tính thật thà, nhân hậu; có một phẩm chất của người phụ nữ Á Đông “Công, Dung, Ngôn, Hạnh”.
Xem thêm