Bài Viết
Lưng chừng núi Thiên Nhẫn, cây cối thưa thớt, cỏ xanh bát ngát điểm xuyết những bụi hoa mua bông tim tím, xen lẫn những cây cúc đắng nở hoa vàng rập rờn trước làn gió nhẹ.
Người xưa có câu “Trời có gió mây bất trắc, người có họa phước khó lường”. Một ngày xuân đẹp trời, đối với tôi lại là ngày u ám.
Cổng nhà tù nặng nề mở, rít lên ken két nghe rờn rợn. Những người được trả tự do lần lượt bước ra cổng, mắt dáo dác tìm người nhà.
Nghèo cũng thở dài mà giàu cũng thở dài. Có những hơi thở dài đầy u uất, sầu bi nhưng cũng có những hơi thở dài nhẹ nhàng khi trút đi được gánh nặng nào đó trong lòng.
Tất cả chỉ còn lại trong nước mắt, con và Người. Đêm đen thăm thẳm như muốn nuốt trọn lấy tôi. Không, còn cả mi nữa, đồ virus đáng ghét.
Ánh đèn pin tắt ngóm, màn đêm dày đặc, tim của Trung đập mạnh vì lo lắng, vì mệt, anh đã đi liên tục hơn mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tìm được lối ra.
Thời gian thoi đưa, thấm thoắt mà tôi đã lên cấp 3 rồi. Lớp này so với các lớp cùng khóa đặc biệt hơn cả vì được ghép từ môn Sử - Địa và có sĩ số ít nhất.
Đời tôi phải khác. Liên hoan, rượu chè chỗ này chỗ kia, lão thường lè nhè thế. Mà khác thật.