Bài Viết
Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng hệt một bản nhạc không hồi kết. Gió lùa qua ô cửa, quyện vào bóng đêm tối tăm, mát rượi.
Thanh Bình là một nhà soạn nhạc vô danh. Từ lúc sinh thời đến khi trải qua gần hết nửa đời người, anh vẫn không có cho riêng mình bản nhạc nào để đời. Điều này làm anh buồn biết bao nhiêu.
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – Buổi tối, sau khi kết thức buổi dạy, tôi ra bến xe buýt. Mệt mỏi vì phải đợi lâu, tôi tìm taxi. Tôi mở cửa taxi và vào ghế sau. Tôi nói địa chỉ và ngồi xuống. Một vài phút trôi qua, nhưng người lái xe taxi không trả lời gì. Điều này làm tôi tức giận. Tôi nghiêng người về phía trước để xem tại sao chúng tôi không di chuyển và nhận thấy người lái xe đang gục đầu vào vô lăng.
Suốt cả quãng đường từ nhà đến tòa án Kha và Nhu không nói với nhau câu nào. Những gì cần nói đã nói hết rồi nên chẳng còn gì để nói.
Chiều đó xóm tre xảy ra một vụ tai nạn. Thằng chạy chiếc Honda E-bờ-lách say xỉn, lạng vô lề đâm trúng người đàn ông và đứa trẻ 3 tuổi đang đi bộ, chết. Đứa 3 tuổi là bé Thỏ con Út Măng.
Trưa nắng nóng tiết trời tháng chạp trước Tết, khoảng 11 giờ, anh Triệu bước vô nhà anh Hai Lượng. Anh Hai đang ngồi trước thềm bưng tô cơm với một khúc cá kho để lên trên, nhìn anh Triệu cười cười.
Vừa nói anh vừa lăn người xáp lại, bỏ cái gối đi rồi ôm lấy chị. Chị lấy làm lạ lắm. Bởi chị cố nhớ từ khi lấy nhau, anh chị chưa bao giờ ôm nhau theo đúng cái nghĩa của từ này.
Hất chiếc xe ngã rạp vô rào, kéo rê đôi dép nhựa lạch bạch vô sân, ngó thấy Bốn thần khí như cái… xác chết trôi, con Đẹt ngây thơ trêu
Tôi tên Như Ý. Bố muốn con gái “cầu được ước thấy” nên đặt cho cái tên rất… mĩ mãn.
Lắc-ky là chú chó bẹc-giê, không thuần chủng nhưng vẫn là bẹc-giê. Chủ của nó là ông giáo Thìn, một người yêu thích vật nuôi từ bé.