- Truyện
- Vở diễn cho nhà phê bình
Vở diễn cho nhà phê bình
(Mời clik vào biều tượng trên đây để truy cập chuyên mục)
Kamphơ Vina
Nhà hát thành phố mời Clac đến dự buổi tổng tập vở mới: “Cuộc đời và hoạt động của Becgoc Eske”.
Vẫn như mọi khi, nhà phê bình ngồi ở hàng ghế thứ 12 và mở sẵn sổ tay chờ màn mở. Vở kịch bắt đầu. Trên sân khấu có một chiếc bàn. Ngồi bên bàn là một người có tuổi. Ông ta im lặng nhìn nhà phê bình. Khoảng một phút sau, người trên sân khấu rên lên một tiếng, rồi màn hạ.
Khá, mở màn độc đáo lắm, nhà phê bình nghĩ rồi ghi một dấu cộng vào sổ tay. Một phút, hai phút, ba phút đi qua. Nhà phê bình đang chờ cảnh diễn tiếp thì Mac xô, tác giả vở kịch, cũng là người bạn lâu năm của Clac, bước đến:
- Thế nào? -Tác giả vở kịch hỏi.
- Cái gì thế nào?
- Tất nhiên là tôi muốn hỏi anh về vở kịch.
- Vở kịch nào?
- Vở kịch của tôi, tất nhiên.
- Nhưng tôi đã xem đâu!
- Sao lại chưa xem? Anh vẫn ngồi đây mà. Hay anh ngủ gật?
- Anh muốn nói rằng tôi đã xem toàn bộ vở kịch của anh?
- Đúng thế!
- Này, tôi đã qua lâu cái tuổi thích đùa rồi đấy!
- Sao lại đùa? Anh vừa xem xong vở “Cuộc đời và hoạt động của Becgoc Eske”.
- Xem xong ? – Nhà phê bình trợn mắt ngạc nhiên.
- Nếu anh không phản đối, tôi phân tích cho anh nghe. Thoạt tiên tôi định dành toàn bộ một cảnh nói về tuổi thơ bất hạnh của nhân vật nhưng tôi nhớ lại lời nhắc nhở của anh, rằng, cương quyết loại bỏ những lời thoại vô ích. Tôi quyết định chỉ để nhân vật rên lên một tiếng là đủ.
- Chỉ một tiếng rên? – Nhà phê bình chen vào.
- Phải. Eske rên lên não nề khi nhớ về tuổi trẻ. Nghĩa là tuổi trẻ ông ấy chẳng sung sướng gì. Tất nhiên, anh sẽ hỏi tôi sao ông già ấy lại nhớ lại tuổi trẻ. Này nhé, chỉ cần anh chủ ý một chút, anh sẽ thấy trước khi rên, anh ta nhắm mặt lại để hồi tưởng. Anh chẳng đã chỉ dạy những người viết kịch chúng tôi rằng, cái chính là cử chỉ, chi tiết, còn lời nói phải hết sức dè sẻn đó thôi.
- Hình như là thế - Nhà phê bình ấp úng.
- Tiếp theo, tôi muốn cho khán giả thấy cái chết của bố nhân vật, nhưng vì tuân theo lời khuyên ngắn gọn, hết sức ngắn gọn của anh, tôi quyết định chọn một bức chân dung viền đen của ông bố là đủ. Chi tiết ở đây cũng đóng vai trò quan trọng. Bức chân dung trông rất giống Eske. Viền đen cộng thêm sự giống nhau ấy nói lên rằng, đó là bố hoặc con trai Eske, đã chết. Nhưng nếu nhìn kỹ, anh sẽ nhận ra là ông bố bởi cái viền đen đã bạc màu…
Nhà phê bình “hùm” lên một tiếng.
- Bây giờ đến cảnh tình yêu…
- Lại có cả cảnh tình yêu nữa à ?
- Anh hãy nhớ lại ông già Eske ngồi trên bàn như thế nào. Hai tay mệt mỏi buông thõng, đầu cúi gục, chiếc cà vạt thắt ẩu…đó là món quà tặng của người vợ đã bỏ ông ta.
- Đã bỏ ông ta? Làm sao mà biết được?
- Này nhé, màu cà vạt cho thấy thị hiếu của người phụ nữ, còn chiều rộng to cho thấy nó thuộc kiểu cổ rồi. Chiếc cà vạt ấy phải là quà tặng từ lâu của một người đàn bà…Tôi cũng xin nói thêm, tất cả sự sáng tạo độc đáo, kiệm lời, giàu hình ảnh đó của vở kịch tôi đều nhờ sự chỉ bảo của anh mà có được. Vì vậy, tôi định xin phép anh đưa cả tên anh, coi như là đồng tác giả vở kịch, vào tờ quảng cáo và đăng báo. Anh bằng lòng chớ?
Cảnh tiếp theo còn ngắn hơn và cũng không cần nhiều lời.
THẦY ĐỀ (rút gọn)