TIN TỨC
  • Góc hài hước
  • Địch có thể thấy ta... | Truyện hài hước trên Tuổi Trẻ Cười

Địch có thể thấy ta... | Truyện hài hước trên Tuổi Trẻ Cười

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-04-13 07:51:47
mail facebook google pos stwis
126 lượt xem

BÍCH NGÂN

Cái Iphone lóe sáng. Đang trong cuộc họp (dĩ nhiên là do sếp Tổng chủ trì), tôi cầm di động bước ra ngoài. H. có lẽ là thằng bạn đúng nghĩa của từ bạn, tức là biết báo nguy khi thấy bạn sắp sửa lâm nguy, nói nhỏ:

- Mày mở meo ngay!

- Tao đang họp.

- Họp cũng mở! Mở thì mở. Thời nối mạng mọi lúc mọi nơi, nhiều lúc đang ngồi với “đối tác” nơi này mà đầu ngón tay vẫn “cảm ứng” với “đối tác” nơi kia . Trong lúc sếp đang hào hứng nói về cái dự án đẩy cái Tổng công ty bề thế tiếp tục tiến ào ào về phía trước, thì tôi dán mắt vào cái meo khẩn từ đường link. Nhấp chuột.

Đập vào mắt là cái tiêu đề chữ in đậm nét: “ĐỊCH THẤY TA, NHƯNG TA KHÔNG THẤY ĐỊCH!”. Phản xạ đầu tiên, tôi lia mắt qua tay phó (đối thủ cũng nhăm nhe cái ghế Tổng như tôi) đang chăm chú như không để bỏ ngoài tai lời nào từ miệng sếp, nhất là khi biết rõ cái miệng đó chỉ còn 4 tháng 7 ngày nữa là về hưu, là không còn cơ hội khua môi múa mép và dĩ nhiên, vị trí đó, chỗ ngồi đó và quan trọng hơn là cái “tiền đồ” trĩu nặng đó sẽ thuộc về hắn hoặc tôi.

Tạm yên chí là “Ta thấy địch nhưng địch chưa phát hiện ra ta”, tôi cúi xuống màn hình đọc tiếp: “Quý ông và cả quý bà cần đề phòng khi ở khách sạn...”. Bài viết khá dài. Tôi dừng lại đọc kỹ đoạn này: “Khi ta vào phòng rửa mặt, phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng thay quần áo và cả khi ta phiêu diêu trên giường, thì ta đâu biết rằng có thể cũng là lúc có biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn ta từ sau những tấm gương đang treo trên tường. Thoạt nhìn, những tấm gương đều có vẻ bình thường, nhưng biết đâu đó chính là tấm gương hai chiều, là những camera tự động đã cài vào đó mà mọi hành vi của ta đều lọt vào mắt địch...”.

Con chữ nhảy múa. Tôi không thể đọc tiếp. Tôi liếc tay Phó. Điện thoại hắn cũng đang có tín hiệu. Cả di động trước mặt sếp cũng lóe sáng. Biết đâu... bài cảnh báo địch - ta đang được những người bạn chí cốt tức tốc gởi đến chiến hữu của mình.

Cuộc họp kết thúc. Định chuồn. Nhưng thói quen đã khiến đôi chân không bước nhanh như ý muốn. Thói quen lại kéo tôi sà vào màn tiệc tùng chúc tụng kế hoạch mới, dự án mới, thắng lợi mới. Rồi sau đó, tôi biết sẽ không thể cưỡng lại được sự chèo kéo vào tăng 2 lên tăng 3.

Thực ra, khi lên chức phó (nhưng lại là sếp của nhiều công ty thành viên rải rác từ Bắc vô Nam), thời gian đầu tôi cũng cố ra sức giữ mình. Đi công cán, nghỉ nhà khách hay khách sạn, trên giường ngủ tôi nằm chèo queo với mấy cái gối ôm. Nhưng cái sự trong sạch xem ra chẳng đem lại lợi lộc bản thân mà nhiều phen còn làm chướng mắt và gây khó xử cho những mối quan hệ chồng chéo công - tư. Một khi đã gây khó xử thì sẽ kéo theo lủ khủ cái khó khác. Nhiều cái khó sẽ thành trở lực. Nhiều trở lực thành phản lực. Mà phản... Tôi tặc lưỡi. Thôi, đừng gồng lên, đừng gây khó cho mình, cho người. Phải đổi. Phải mới. Phải biết thư giãn... Thế là gối ôm bị đẩy ra khỏi giường. Còn gì sướng bằng ôm một thân thể (dĩ nhiên là không phải là vợ) nõn nường, thơm tho. Cứ thế, sau mỗi chuyến công cán, chủ khách càng gắn bó, càng hiểu ý nhau. Công việc chạy ào ào. Và lần nào cũng vậy, trước khi về đến nhà, tài xế biết ý, dừng xe trước Parkson để tôi bước vào chọn mua cho vợ một lô quà tặng, thường là nước hoa, đồ lót, đồ trang sức. Vợ nhận quà, rạng rỡ, chìu chuộng, tin chồng lúc nào cũng chỉ có vợ là duy nhất.

Ra đường được “đối tác” chiều, về nhà được vợ chuộng, tôi thấy mình sướng như ông hoàng nếu như đừng thòm thèm cái ghế sếp Tổng và nếu như... không có cái nguy cơ “Địch có thể thấy ta...”. Ô-tô trườn rì rì trên đường đến điểm “thư giãn” quen thuộc. Thấy phập phồng, tôi chồm về phía tài xế:

- Hay mình... đừng đến đó? - Sao vậy sếp? Tài xế ngạc nhiên.

Tôi buột miệng:

- Địch có thể... thấy ta!

Tài xế điềm nhiên nhìn vào kính chiếu hậu, nói:

- Ta cũng có thể... thấy địch, sợ gì, sếp? Lời trấn an của tài xế lại khiến tôi thêm bất an.

Tôi nói vào tai cậu ta:

- Sợ gương hai chiều, sợ ca-mêra! - Em thì chỉ sợ tắc đường thôi!

- Đường tắc rồi sẽ thông nhưng đường công danh mà tắc thì... nghẽn hết

Tôi bỗng nói như hét:

- Thôi, dừng, dừng ngay, cho tôi xuống!

- Đâu phải muốn dừng là dừng, muốn xuống là xuống được ngay đâu, sếp?

Đúng như lời tài xế. Phía trước có vụ va quẹt. Lập tức dòng xe đang trôi lờ đờ bỗng tắc nghẽn. Tài xế gác tay lên vô lăng, chờ. I phone liên tục lóe sáng. Tốp đến trước giục. “Đối tác” réo. H. thì thì thào:

- Mày đọc chưa?

- Đọc rồi!

- Mày xem chưa?

- Xem gì?

- Xem hình mày...

Mặt tôi có cắt chắc không còn một chút máu. Thì ra, địch đã thấy ta...
 

Nguồn: Tuổi Trẻ Cười.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Nhớ Nguyễn Khải
Đó cũng là lần đầu tiên mình tin anh Khải khuyên mình chân thành nhất. Trước nay anh nói câu gì mình cũng khả nghi. Anh sống khéo nổi tiếng, chưa chê văn ai nửa câu. Hoặc khen hoặc không chứ chưa bao giờ chê.
Xem thêm
Góc hài hước: Chị MYZ
Chị đã hơn 40 tuổi vẫn xinh đẹp, đi đến chỗ nào rực rỡ chỗ đó, đám trai già như mình, ông nào ông nấy gãy lưỡi vì chi...
Xem thêm
Truyện hài hước: Giày nào đi cũng vừa
Tôi được tặng quà. Quà tặng lại từ cô bạn học hồi còn học trung học. Quá bất ngờ. Bởi từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, ngoài quà của cha mẹ tặng, tôi luôn là kẻ phải tặng quà.
Xem thêm
Góc hài hước: Ái tình theo khẩu phần
O. Henry (1862-1910) là nhà văn Mỹ, cây bút sở trưởng vể truyện ngắn, ông đã sáng tác hàng trăm truyện ngắn.
Xem thêm
Vở diễn cho nhà phê bình
Vẫn như mọi khi, nhà phê bình ngồi ở hàng ghế thứ 12 và mở sẵn sổ tay chờ màn mở. Vở kịch bắt đầu. Trên sân khấu có một chiếc bàn.
Xem thêm
Anh nhớ em muốn chết! - Truyện hài hước của Bích Ngân
Đã là đàn ông, ngoài đàn bà, thứ không thể thiếu, dĩ nhiên là bia rượu. Thiếu chất đưa cay chẳng khác gì cờ không gió, ỉu xìu, thảm hại.
Xem thêm