- Bút ký - Tạp văn
- Hái me mưu sinh trên đường phố Sài Gòn
Hái me mưu sinh trên đường phố Sài Gòn
Cây sào dài 15m là dụng cụ "làm việc" để "kiếm sống" bằng nghề hái me của mẹ con anh Tuấn Đức Linh quanh phố Sài Gòn từ nhiều năm nay. Một nghề rất lam lũ nhưng có nét gì đó mộc mạc mang tính tự nhiên của hồn phố, nét văn minh của phố phường và chứa đựng cả kỷ niệm của học sinh.
Hàng ngày, anh Tuấn Đức Linh cùng mẹ già đi dọc hành lang của những "con đường có lá me bay" con đường của học sinh, để hái me và sau khi hái được me người mẹ ngồi ở các ngã tư để bày bán. Họ kiếm từng đồng lẻ lo đời sống và họ xem đó là công việc chính thức đối với cuộc sống của họ.
Họ thường đi đến những con đường trong khu vực trung tâm TP HCM như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng... Những con đường có trồng nhiều cây me để hái quả và cứ thế họ mải miết...
Cây sào bằng tre dài khoảng 15 mét với nhiều khúc nối được dằng díu bằng sợi cao su rất cầu kỳ, cột trên đầu một lưỡi dao cong cong gần giống lưỡi liềm và gắn vào cán lò xo, có lẽ vật dụng này họ tự chế để sử dụng cho nghề hái me. Người cầm sào phải ngửa mặt lên trời và cứ thế me rớt tơi tả xuống đường trông cũng thật thú vị.
Cuối ngày khi "làm việc" cây sào được tháo ra thành nhiều khúc và di chuyển nhẹ nhàng trên đường về. Mẹ con anh Tuấn Đức Linh tướng gầy gò, da dẻ đen đúa nhưng trông cũng rất hồn nhiên vô tư với nghề hái me. Cuộc sống của gia đình họ gắn liền với những cây me già cỗi, sần sùi và dòng người trên phố.
Làm một người thợ hái me, trầm mình giữa một thiên nhiên từ vỉa hè đường phố, ngày qua ngày như thế mà trông họ vẫn rất cần cù và say mê. Anh Tuấn Đức Linh chia sẻ: gia đình anh từ Xuân Lộc, Đồng Nai lên Sài Gòn sinh sống bằng nghề hái me đã 5 năm, cứ mỗi sáng anh chở mẹ ra ngồi ở vỉa hè các điểm đèn đỏ hoặc các cổng trường chia me bán, còn anh đi lần lượt từng con đường có mẹ để tìm hái, đối với nghề này đơn giản chứ không có gì khó, anh Tuấn Đức Linh chia sẻ.
Me là một loại cây có mặt sớm nhất vào thời kỳ đầu Sài Gòn Pháp thuộc. Cây me được hải quân Pháp trồng đổ lấy bóng mát từ khi Sài Gòn bị chiếm vào năm 1865 với cái tên là những cây me đô đốc. Thuở ấy, những hàng me được người Pháp trồng ở những con đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Pasteur, Đồng Khởi (gọi theo tên ngày nay) và một vài con đường khác nữa quanh khu vực trung tâm TP ngày nay.
Chức năng của cây me ngoài việc tỏa bóng mát cho phố phường, trái me còn là loại trái cây được dùng chế biến trong ngành thực phẩm và từng được "xuất khẩu" sang Pháp. Truyền thống ở miền Nam ta, món đặc biệt là canh chua nấu me, ngoài ra ưa chuộng nhất là món me dốt chấm muối ớt, me ngào đường như một món kỷ niệm in đậm trong ký ức của học sinh. Dù là ai ăn me thì sự thưởng thức đó cũng nhờ từ tay của những người hái me trên đường phố.