TIN TỨC
  • Truyện
  • Khi hạt mưa ngân | Nguyễn Văn Học

Khi hạt mưa ngân | Nguyễn Văn Học

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-07-25 08:37:53
mail facebook google pos stwis
865 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

NGUYỄN VĂN HỌC

Cơm nước xong, vợ dọn dẹp rồi ngồi bấm điện thoại. Đứa con học online, giải lao vẫn chúi đầu vào máy tính trong phòng. An ngồi lướt mạng và thở. Tivi vẫn đang nói một mình.

- Công việc của em có gì mới không?

Anh hỏi đến lần thứ ba, vợ mới ngẩng lên hỏi lại và trả lời cho qua:

- À, vâng. Cũng như hôm qua. Và hôm qua vẫn như hôm kia.

Vợ lạnh nhạt, An hơi chạnh lòng về thái độ hờ hững ấy, anh gọi với con gái: “Vy ơi”. Nó lừng chừng đứng dậy dụi mắt: “Sao cơ ạ?”. “Gần đây con học thế nào?”. “Học online thì bố biết rồi đấy…”. Bỏ dở câu nói, nó trở lại phòng, ném lại thái độ phụng phịu. “Thì vẫn phải cố gắng con nhé”. Anh cố động viên con một câu mà cảm tưởng chính anh đang động viên mình.

Những nhọc mệt đang tràn vào tổ ấm của anh, làm nó trở nên lạnh lẽo, xơ cứng. Xơ cứng đến nỗi có thể khiến các thành viên bị cào xước. Mỗi ngày, các thành viên được một bữa cơm tối chung đã là may. Nhưng ngay cả bữa tối cũng chờ choạc. Khi thì anh về muộn. Khi thì trong lúc ăn, có cuộc gọi, nghe xong anh chẳng muốn ăn nữa. Hai đứa con ăn xong rồi tót về phòng. Vậy là, có những ngày chả được gặp con, bởi đêm anh về thì chúng đã ngủ.

An thấy cuộc sống của mình vẫn chẳng gì thay đổi sau khi nỗ lực phấn đấu từ trưởng phòng lên chức phó viện trưởng. Vẫn những công việc áp lực, khô cứng với rất nhiều văn bản, chỉ đạo mà anh luôn bị ngộp thở. Công việc của viện anh là nghiên cứu xã hội, trong đó có khía cạnh nghiên cứu những nứt vỡ về mối quan hệ trong gia đình, xã hội. Ngày còn le ve là anh chuyên viên, An có thời gian nhiều cho vợ con, bạn bè. Ngày cuối tuần vẫn tụ tập nhậu nhẹt. Thi thoảng nhóm gia đình trẻ chơi thân còn tổ chức những chuyến du lịch vài ngày. Tối về anh và vợ vẫn có thời gian xem phim, nghe nhạc. Nhăm nhe lên phó, rồi trưởng phòng, anh buộc phải chứng tỏ mình nhiều hơn. Sự chứng tỏ ấy tất nhiên vừa bằng năng lực cá nhân vừa phải quan hệ, làm hài lòng cấp trên. Mỗi nấc thang của sự thăng tiến đều phải trả giá bằng sự vươn dài của cá nhân, đôi khi mỗi bước chân phải trải êm bằng cả rừng cách ứng xử khôn khéo. Nhìn vợ con và ngẫm bản thân, anh thở dài. Mình, vợ và con cái đều đang là nô lệ của một thứ áp lực nào đó. Mỗi ngày trôi qua là mỗi cuộc đua chen, gồng mình để lo tiến độ công việc, ứng xử với người, tiền nong, chi tiêu... Rồi nhìn cấp trên ngó xuống cấp dưới mà sống. Về nhà thì mệt mỏi, thẫn thờ, chẳng muốn cất lời, chỉ mong trút mình vào giấc ngủ. Anh thấy nỗi ân hận xâm lấn trí óc. Có lúc anh ước thời gian quay ngược. Nếu cứ là chuyên viên quèn, đâu đến nỗi thời gian cùng vợ con đi xem phim, hay giây phút thảnh thơi nghe những bản nhạc bị phạc phờ tước mất.

Đầu óc chìm trong ngồn ngộn suy nghĩ, rồi bị đẩy ngược trở lại cơ quan. Mẹ kiếp! Lại cơ quan. Cơ quan hiện lên trong anh bằng hình hài méo mó, bằng những bước đi vật vờ của bác bảo vệ, chị phó phòng kế toán... Hồi chiều viện trưởng Tam vung tay, phun nước bọt nói như ra lệnh trong cuộc họp 3 người trong ban lãnh đạo. Hữu, phó viện trưởng thì răm rắp nghe lời viện trưởng Tam. Chỉ còn An lăn tăn với đề án X. mà theo anh nó không cần ngốn nhiều tiền như thế. An có định cản lại, rằng dự trù kinh phí chỉ cần 60% con số viện trưởng đưa ra cũng đủ để nó trơn tru với thời hạn 4 năm. Nhưng ông đã quyết. Lời ông Tam là mệnh lệnh. An chán ngấy những văn bản mệnh lệnh từ cấp trên. Anh có tí chức tước nhưng thấy trong ban giám đốc với nhau, những yếu nhân quyết định sự phát triển của viện, vẫn chẳng thể thoát khỏi những mệnh lệnh, sai khiến vừa hữu hình vừa vô hình. Lúc đó, anh suýt buột miệng: “Vậy cần gì phải họp!”. Nhưng với bản tính của người khá quen với sự nhẫn nại, anh đã nén kịp. An phân tích bằng tất cả lý thuyết, thực tiễn tích lũy được. Lúc đó, một mình anh không thể đấu lại được hai người đang muốn thôn tính từ đề án này. Giờ anh nhận được tin Hữu: “Anh găng với viện trưởng làm gì? Lời ông ấy là tối thượng. Cứ để ông ấy quyết”. Thì rõ. Hữu là kẻ ưa luồn cúi và trong cách làm việc luôn đặt tư lợi lên đầu. An không thích kiểu ấy. Cố gắng phấn đấu để có chút chức tước, anh cũng muốn làm việc trách nhiệm. Song có lúc, anh thấy cách làm việc trách nhiệm của mình trở nên lạc lõng giữa cơ quan và nó còn phản lại anh. Ô hay! Anh làm gì mà cái trách nhiệm nó phản? Ai thắc mắc cứ đi hỏi, hẳn sẽ nhận được câu trả lời: “Đời là như vậy”. An nhắn: “Thì tôi chỉ thấy đúng thì làm”. Hữu nhắn lại: “Viện trưởng luôn đúng anh ơi!”. An ném điện thoại vào góc, vào nhà tắm gội đầu, dù biết làm việc đó lúc này không tốt.

*

Đang căng thẳng ở cơ quan thì vợ gọi điện, bảo em bị cảnh sát giao thông bắt, anh xin cho em. An buộc phải chùng mình xuống, ấp a ấp úng. Làm sao bây giờ? Anh đâu có khả năng… ra lệnh đó? Nhưng nói với vợ mình không xin được ư? An lục trong trí nhớ xem có thể nhờ ai tác động. Không xong rồi. Anh định bảo vợ hãy nộp ít tiền cho xong đi, nhưng lại e vợ nói mình kém cỏi. Sau cùng anh bảo vợ hãy đưa điện thoại cho người chịu trách nhiệm ở chốt. Vợ anh làm theo. Anh trình bày mình làm việc ở nơi thế này, chức vụ thế kia, mong được tạo điều kiện bỏ qua lỗi không xi-nhan khi rẽ của vợ. Nhưng đầu dây bên kia bảo: “Dù anh là ai cũng không thể ra lệnh cho tôi…”. Cô kế toán cong mông thấy An đờ đẫn, hơi cúi mình, đặt tập tài liệu lên bàn cho anh rồi lui ra.

Thôi rồi. Anh toát mồ hôi vì thấy mình yếu kém. Ở cơ quan, đống giấy tờ ngập trên bàn đánh chìm tâm hồn anh, khiến nó như nghẹn ứ. Tối đó về anh nhận được sự dằn dỗi khủng khiếp từ vợ. Mặt nàng sưng lên.

- Anh cứ khoe mình là viện phó, lãnh đạo thế mà không xin nổi cho vợ một cái lỗi giao thông. Tôi đưa cho người ta 300 nghìn để được tha đấy. Số tiền nhỏ thôi nhưng tôi thấy anh chả có cái uy gì.

An giải thích:

- Ờ thì, công việc của hai ngành nó chả liên quan đến nhau, làm sao anh…

- Thôi đi! Vứt cái chức của anh đi. Đi làm sớm tối, vất vả, người quắt lại nhưng lương thưởng chả ra sao!

Trước đây, anh từng nói với vợ, anh cố gắng gây dựng sự nghiệp, mong vợ ủng hộ, rồi hướng về cuộc sống an yên. Nàng chỉ hỏi, anh làm thế có tiền không? Anh bảo, sẽ có vận tốt về sau này. Giờ thì chưa thấy vận đâu, còn anh đã nhận được sự coi thường. Sẵn trong lòng bực bội, An gắt lên. Vợ anh được thể cũng gắt lên. Vậy là nhà cửa om sòm.

- Tôi đi làm mệt mỏi, cũng chỉ để chăm lo cho gia đình, lo cho con.

Nàng đấu:

- Tôi thì đi chơi chắc?

Cái Vy chạy ra hét lên:

- Lời bố mẹ bắt vào míc, cô giáo con và nhiều bạn nghe thấy rồi. Xấu hổ!

An nháy vợ nói nhỏ, bảo con tắt míc. Vợ anh vẫn không dừng.

- Chẳng cần giữ sự đẹp mặt đâu.

An biết lúc này mình không nên đổ thêm dầu vào lửa. Lên phòng đóng cửa là thượng sách. Anh lại nhúng đầu vào nước, rồi bật nhạc rống lên. Nằm thừ ra một lúc, Hữu lại gọi, ý là chiều nay An cư xử đúng: “Không phản đối đề án X. với mức đầu tư trên giời ấy là khôn ngoan”. An thở dài: “Tôi cũng chẳng muốn mệt nữa”. Hữu cố vớt vát một câu sau khi thấy An im lặng: “Như thế, anh mới bớt mệt”.

Giờ được nghỉ phép một tuần và không phải cầm điện thoại nữa thì tốt biết mấy. Đầu anh ong ong ao ước. Nhưng việc nọ dồn việc kia, đến nỗi anh thấy mỗi văn bản, công văn là một ông sếp vừa nghiêm nghị vừa nặng nề. Tên là An mà chẳng yên. Anh thấy từ lâu mình trở thành nô lệ cho những mệnh lệnh được ban ra theo nhiều cấp bậc, cay nghiệt rót từ trên xuống. Có những cái sờ sờ bất cập nhưng không thể bất tuân. Xã hội biết bao người biến thành cỗ máy như anh? Không biết. Nhưng cứ ra đường là chạm phải những cặp mắt đờ đẫn, gương mặt bần thần dù một nửa đã bị che bởi khẩu trang. Văn bản thô cứng sai khiến những con người mà quả tim họ, vì áp lực, vì lố nhố nhiều thứ mà trở nên chai sạn, liệu rằng hiệu quả công việc có tốt? Hay chỉ là sự chấp hành hời hợt, đối phó cho qua chuyện? Không riêng gì đề án X., An đã can ngăn cấp trên vài lần chi sai mục đích, kê khống hóa đơn, vài lần cản cả viện trưởng và Hữu làm những việc không nghĩ đến cục diện chung. Gã phó phòng kế hoạch đã bị viện trưởng “đì” vì có trách nhiệm giống anh. Bản thân anh cũng bị ghét, viện trưởng Tam nhắc nhở: “Nên nhớ, cậu chỉ là người giúp việc tôi”.

*

Sở Y gửi công văn hướng dẫn, Viện D có chỉ đạo phối hợp, viện trưởng Tam đôn đốc, kế toán trưởng đưa văn bản hướng dẫn của bộ K. Nhiều anh em cấp dưới xì xèo đồn An chi nửa tỉ để “chạy” chức phó, kêu gọi anh em ủng hộ, giờ đạt được rồi không lo cho đời sống anh em. Bằng chứng là đời sống anh em không tăng. Các chuyên viên liên tục tìm gặp, vừa tâm tình vừa trách móc, đống công văn như những gương mặt người mồng mang trợn má đè lên đầu. Anh bỏ chạy nhưng không trốn khỏi bàn tay các chuyên viên. Họ lôi anh ra chất vấn. Tại sao thế này, tại sao thế kia? An hốt hoảng, gồng mình, giãy ra, bỏ chạy nhưng không được. Anh khiếp hãi tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là mơ.

Không ngờ, chuyện ở cơ quan đã căng thẳng nhảy bổ vào giấc ngủ anh, hành hạ, khiến anh bất an. Trời ơi! Có thứ công việc gì áp lực đến thế! Về nhà thì bị vợ con xa lánh, đến cơ quan chỉ thấy những dấu hỏi lục lọi. Dần dần anh sợ công văn, giấy tờ, sợ gặp những chỉ đạo, gặp anh em cơ quan.

Anh trở dậy rửa mặt, sợ không dám ngủ nữa. Rút bao thuốc ra hút, thả khói vào đêm. Anh thờ thẫn nghĩ đến anh em mình, với những gương mặt bành bành to và miệng rộng. Anh cả làm nghề giết mổ trâu bò. Em trai út ở quê làm nông nghiệp. Mỗi người một nghiệp mưu sinh. Anh cả ăn to nói lớn, mạnh mẽ, mỗi ngày thịt cả chục con bò, con trâu, súc miệng cũng hết nửa lít rượu. Thu nhập thì khỏi nói. Anh cả có cơ ngơi mà người làm công ăn lương như anh làm 6 đời cũng không được. Còn cậu út, dáng vâm váp, khỏe mạnh, tuy vất vả nhưng cũng có của ăn của để. Cậu út tính toán chăn nuôi, dồn điền đổi thửa đâu ra đấy, nhà cao cửa rộng. Có lần cậu út hỏi An: “Anh vất vả học hành bao năm, giờ lên được cái chức ấy, có bằng tiến sĩ, nhưng kinh tế eo hẹp quá!”. Đó là bữa nhậu tất niên năm ngoái. Nghe xong, An chạnh lòng. Đúng là… Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng cái chức, cái chữ của giới như anh, sao nó èo uột thế. Cuối buổi nhậu, cậu em út nói vòng vèo, rồi trở lại cái thu nhập của anh: “Lương của bác mấy đồng như thế làm sao mỗi năm cho các cháu du lịch được một lần!”. Anh xua tay: “Ừ thì… mỗi người mỗi phận. Chả biết ai sướng hơn ai”.

Tâm trí mưng mủ, An đã tổn thương lắm rồi. Lúc nghe em trai út so sánh, càng thấy nỗi thống khổ của phận trí thức. Uống chén rượu nào cũng đắng. Từ năm ngoái đến nay, anh bỗng ngại gặp cả cậu út. Sợ trước cậu ta anh trở nên lúng túng.

Tiến ra ban công, An nhả thêm khói vào mịt mù. Anh tự hỏi, mình khổ thật ư? Khổ đến nỗi không xin nổi cho vợ một lỗi vi phạm. Khổ đến nỗi nói mà vợ con không phục. Ở cơ quan, cấp trên luôn áp đặt, cấp dưới thất vọng khi họ đòi hỏi mà anh chưa đáp ứng được. Lại còn mang tiếng chạy chọt để có chức tước. Không. Ta không chạy. Anh nhủ. Nhưng ta còn có thể làm gì cho đời mình?

*

Viện trưởng Tam mặt bợt bạt ùa vào phòng. Ông nói với An:

- Chú cứu anh với!

An nhìn chằm chằm vào ông. Lại là đề án X. Đó là đề án ông Tam muốn thực hiện bởi khoản lợi nhuận kếch xù mà nó sẽ mang lại. Ông cũng đã bôi trơn rất nhiều đề được chấp thuận chủ trương lập và thực hiện đề án. Song sau đó, cấp trên tiếp tục có phản biện, đề án bị đưa ra đánh giá lại. Viện trưởng không muốn đề án bị mất. Người có thể bảo vệ được chính là An. Anh có thực tài, hiểu vấn đề.

- Vài lần cấp trên nghe chú nói về đề án này. Đến ngày họp nghe phản biện, chú cứ nhiệt tình bảo vệ giúp anh.

Nhìn khuôn mặt như khẩn cầu của ông Tam, anh chỉ còn nước gật đầu. Thực tâm, anh muốn đề án phải được thực hiện chi tiết hơn nữa, với mức kinh phí tiết kiệm nhất. Nhưng chính anh cũng đã bị cuốn vào vòng quay rồi. Các dự án, đề án đều phải vẽ ra rất nhiều khoản để có thể trích được tiền bôi trơn. Anh không muốn làm, chỉ còn cách văng ra khỏi guồng quay của những mối quan hệ chằng chịt, liên quan quyền lợi, với những mệnh lệnh được điều khiển bằng tiền.

- Em đã hứa sẽ ủng hộ đề án của anh rồi.

Ông Tam ra khỏi phòng, nhưng dáng hình nhợt nhạt bần tiện còn ở lại. Ông già đi nhiều quá. Có lẽ lo cho các đề án, các quan hệ. Ông ấn nút, chỉ đạo cấp dưới, thì ông cũng sẽ chịu sự chỉ đạo của những ông to bà lớn trên ông nữa. Và ông, cũng bị ấn nút bởi đồng tiền và đống áp lực bộn bề. Ông có nỗi sợ, nỗi vất vả của nghiệp chướng mình.

Khi chưa giải quyết xong chuyện đề án X. thì lại có chuyện đấu đá của hai phó phòng Kế hoạch. Ông Tam bảo vệ cô Dịu còn cậu Yên liên tục cậy nhờ An. Yên có trình độ hơn nhưng viện trưởng không chọn. Hai người buộc phải thi thố bởi, nếu bầu bán, số phiếu chắc chắn tương đương. Ngại nhất là Yên mang quà đến nhà. Ngại hơn nữa là anh không muốn nhưng vợ anh dùng dằng nhận. Hôm sau anh phải thuyết phục vợ đưa ra gói quà để anh trả lại Yên. Nàng quắc mắt: “Anh thuần túy, liêm khiết thế thì mãi nghèo, anh em nó khinh”. Anh cố giải thích: “Thì mình không giúp được chú Yên, nhận làm sao!”. “Ơ, anh là viện phó cơ mà?”.

Nghe loáng thoáng có chuyện anh ủng hộ Yên, ông Tam gọi lên chấn chỉnh ngay.

- Này chú An. Anh biết chú khó xử. Chuyện cất nhắc cô Dịu, hay cậu Yên, anh tin vào con mắt của chú. Nhưng thôi, chú tiếp tục ủng hộ anh. Cô Dịu đã theo anh nhiều năm.

Mặt An bỗng tối sầm. Thực tâm anh thấy Yên trội hơn rất nhiều. Việc cậu ta được đề bạt lên trưởng phòng rất có lợi cho viện trong những năm tới. Làm sao để thuyết phục được ông Tam? Sau một hồi nghĩ suy, An nói ra chính kiến quyết tâm bảo vệ Yên.  Cậu ta có thể thế chân người tiền nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô Dịu thì ưỡn ẹo, nói nhiều làm ít. Sau cùng, ông Tam gằn giọng: “Anh đã nhượng bộ chú rồi. Anh hỏi là cho phải phép thôi, chứ anh đã quyết”. An thấy nóng ran mặt mày, nỗi bực bõ từ áp lực bị dồn ứ giờ bật ra. Anh hét, điều mình đã nghĩ bấy lâu nay:

- Vậy thì ông làm cả đi. Tôi không cần. Tôi cũng chẳng cần cái chức phó viện trưởng này nữa. Từ mai, tôi xin làm chuyên viên.

Cửa phòng đóng rầm. Một cơn gió vừa xoẹt qua đây. Tiếng ông Tam đuổi phía sau: “Này, khối người muốn vị trí đó mà không được đấy”.

An lao qua hành lang rồi ào ra sân trước sự khó hiểu của vài nhân viên. Sân đang mưa. Những hạt mưa rắc lên anh. Mưa hơi lạnh và cô đơn. An biết, mình phải quyết định đúng đắn lúc này. An ngửa mặt lên trời. Những hạt mưa đang nói tiếng của nó. Không cần giải thích.

Nguồn: Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM

Bài viết liên quan

Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm
Gió chướng lạnh lùng, mưa rung lá hẹ – Truyện ngắn của Triệu Vẽ
Lâu lắm rồi đêm nay bà Sáu mới lại nghe một tiếng vạc sành đơn côi, trong cái hơi lạnh rờn rợn của mùa gió chướng. Không hiểu sao bà muốn lên bàn thờ đốt cho ông Sáu cây nhang. Con dâu bà nó cứ càm ràm mùi nhang giờ toàn hóa chất độc hại, hay má chuyển sang nhang điện. Bà không ưng. Bà thích hửi cái mùi nhang khói thiệt lẩn quẩn trong nhà, trong gian thờ vào lúc chạng vạng, nghe ấm cúng bình an không có tả được.
Xem thêm
Chợ phiên Mèo Vạc – Tạp văn của Nguyễn Duyên
 Ai đã từng đến chợ phiên vùng cao? Tôi chưa từng đến chợ phiên vùng cao nên tôi rất mong mỏi. Khi trên xe ô tô nhà thơ Trần Đăng Hào chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình thông báo với anh chị em: Ngày mai có chợ phiên Mèo Vạc đó. Lòng tôi dâng lên bao cảm xúc đợi chờ chợ phiên tới!
Xem thêm
Em sẽ gây tai nạn
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Cô gái có khuôn mặt trăng rằm Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là người lính đã trải qua mấy cuộc kháng chiến, được đào tạo, học hành bài bản, ông Hữu không tin vào sự mù quáng, vô căn cứ. Nhưng thế giới tâm linh là điều ông đặc biệt quan tâm. Điều gì con người chưa có khả năng khám phá, lý giải thì đừng vội phủ nhận. Hãy nghiêm túc tìm hiểu nó với thái độ đúng đắn nhất. Ông Hữu thường nói với cấp dưới như thế.
Xem thêm
Gọi mãi tên nhau
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm