TIN TỨC
  • Truyện
  •  Lưng chừng hạnh phúc | Hà Thy Linh

 Lưng chừng hạnh phúc | Hà Thy Linh

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-12-06 07:33:09
mail facebook google pos stwis
260 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

HÀ THY LINH

- Này, cưới chồng nhé, bác làm mối cho!

Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu hồ hởi nói với tôi. Tôi cười bảo:

- Cháu kén lắm, chỉ sợ mối mai không thành, mất công bác thôi.

Mắt người phụ nữ sáng lên, vẫn với vẻ nhiệt thành, bác ta hào hứng nói:

- Có gì mà không thành. Thôi, cưới đi, cả cái xóm trường học này mỗi mẹ mày chưa có cháu bế. Cưới đi để bác còn được ăn cỗ.

Nhìn thân hình đẫy đà của bác ta, tôi chợt nghĩ tới dáng vẻ của bà già Noel. Bác ta nói như kiểu lại đây bác phát chồng cho. Chuyện chung thân đại sự cả đời mà cứ đơn giản như ước muốn được ông già Noel phát người yêu vào mỗi dịp Giáng sinh của mấy cô cậu FA sao? Tôi cười giả lả:

- Ôi bác ơi, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Mà cháu nói đùa thế chứ cháu có bạn trai rồi. Nhà bạn trai cháu ở xóm cây đa ấy. Thôi, mẹ với bác ở lại, cháu xin phép chào bác cháu về.

Tôi nhận lấy túi đồ từ tay mẹ rồi nhanh chóng vít ga phóng đi, sau lưng còn văng vẳng tiếng nói của người phụ nữ:

- Ơ, con nhà ai, bao giờ thì cưới...

Tôi vừa tranh thủ ra Ủy ban xã công chứng một số giấy tờ. Lúc về, trời đã trưa nên định rẽ qua hàng phở đón mẹ, chứ để mẹ đi bộ dưới thời tiết gần 40 độ C, tôi thật không đành lòng. Ngôi nhà nhỏ trong làng đã gán nợ từ lâu, hơn chục năm nay, gia đình tôi sống ở khu cánh đồng, cạnh cái ao bố đấu thầu của hợp tác xã, nơi người ta hay bảo là gần bãi tha ma, xa nhà văn hóa. Thậm chí, còn không lắp được internet, chúng tôi phải dùng mạng 3G. Bố mất rồi nên giờ chỉ còn bốn mẹ con nương tựa vào nhau. Căn nhà lụp xụp, dù đã sửa sang nhiều lần nhưng trời mưa vẫn bị dột. Ba chị em tôi đều đã đi làm, mỗi tháng đều biếu mẹ chút tiền, bảo mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mẹ tôi lam lũ đã quen, rảnh tay thì khó chịu nên mỗi buổi sáng vẫn vào làng phụ giúp người ta bán phở, chiều lại giúp anh họ bán chè hoặc trông con. Với lại, mẹ bảo, vào làng còn có người bầu bạn, trò chuyện cho đỡ buồn, chứ cứ lủi thủi một mình ngoài cánh đồng cũng chán. Thỉnh thoảng tôi làm online ở nhà, bảo mẹ lấy xe máy mà đi, mẹ lại sợ tốn xăng nên nhất quyết đi bộ, chỉ trừ hôm nào trời mưa to lắm mới đi xe. Cũng may, con đường đất ven bờ ao mới được đổ bê tông, nên việc đi lại cũng thuận tiện hơn, chứ trước đây chúng tôi toàn đi đường vòng, đã xa lại còn phải ngang qua một bãi tha ma. Hôm nay vào đón mẹ, tôi mới nhớ ra mẹ đã mượn được chiếc xe cũ, chủ yếu là để buổi chiều đi lấy nước gạo cho cá, vì dạo này tôi thường về khá muộn, mẹ không có xe đi. Trộm vía, lũ cá chim dễ nuôi nên nhà tôi không phải lo lắng về khoản tiền sản lượng mỗi năm. Bác cả hay dẫn các cháu ra nhà tôi câu cá. Đầy một chậu cá, mẹ thường mang vào làng chia hết cho mọi người. Kể cũng lạ, nhà nuôi cá nhưng chị em tôi lại không ăn được cá. Có lẽ vì lúc nhỏ bị hóc xương phải nhập viện nên tôi tởn tới già, không dám động tới cá nữa. Trước đây, mẹ tôi có nuôi lợn, gà. Nhưng khốn nỗi dịch bệnh hoành hành, hết cúm gia cầm lại đến tai xanh, vất vả khổ sở quanh năm suốt tháng mà chẳng thu hoạch được gì. Có đợt mẹ hăm hở nuôi gà vụ Tết, thế mà cuối cùng còn lại có dăm con, chỉ đủ ăn với đem đi biếu. Lời lãi chả thấy đâu, chỉ mất công tốn sức nên mẹ không nuôi nữa. Vườn rau nhỏ chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình. Thỉnh thoảng tôi cũng thích ngắm những luống rau xanh mướt hay những trái ớt đỏ sai cành. Việc trồng rau, nuôi cá đôi khi giúp tôi quên đi khói bụi, ồn ào và những bon chen của chuỗi ngày “chấm công” như trong một bài hát nào đó. Hiện giờ, cuộc sống của chúng tôi đã phần nào êm ả, tuy không giàu sang nhưng ít nhất đã vơi bớt nợ nần, mỗi năm chỉ phải lo mỗi khoản đáo nợ ngân hàng. Ba chị em chúng tôi biết mẹ đã hy sinh rất nhiều, nên cả ba luôn cố gắng sống tốt để mẹ vui. Duy chỉ có niềm ước mong thao thiết của mẹ là chúng tôi vẫn chưa thực hiện được. Cả ba đứa đều chưa lấy chồng.

Dầu đã quen bị hỏi han, giục giã chuyện chồng con nhưng tôi vẫn khó chịu khi phải xem mắt. Nhiều người đến mai mối tôi đều từ chối, thậm chí còn phản đối gay gắt. Thành ra, mẹ tôi đã chuyển đối tượng càu nhàu sang cô em gái kém tôi 3 tuổi. Mặc dù đã ở cái tuổi đầu ba đít chơi vơi, nhưng tôi cho rằng cứ vui vẻ sống độc thân còn hơn là kết hôn vì nghĩa vụ. Không phải ế, cũng chẳng phải kén cá chọn canh, tôi chỉ đang chờ đợi ý trung nhân của mình. Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể vội vã được. Muốn nên duyên vợ chồng, trước hết phải có tình yêu, mà tình yêu do chính bản thân mình nắm bắt. Tôi muốn tự mình theo đuổi hạnh phúc. Nhất định tôi sẽ gặp được người đàn ông của đời mình. Tôi tin là như vậy.

Thật ra tôi đã có bạn trai, nhưng chàng đang đi làm ở xa. Tôi chưa nói với mẹ, cũng chưa định đưa chàng về ra mắt, mặc dù tôi xác định sẽ gả cho chàng. Vì chàng ít tuổi hơn tôi, vẫn còn đang bận rộn lo toan sự nghiệp. Tôi không muốn gây áp lực cho chàng. Vả lại, tôi cũng không chắc chàng có muốn cưới tôi hay không? Có đôi lúc, tôi ước mình được sinh ra muộn vài năm, để có thể tự tin hơn mà yêu chàng. Thời buổi này, tuổi tác có lẽ đã không còn là vấn đề to tát, nhưng lỡ mẹ chàng không ưa tôi thì sao? Có lần, tôi hỏi chàng, nếu mẹ chồng cấm cản không cho chồng yêu em thì sao? Chàng cười bảo, thì sang nhà vợ ở. Tôi khẽ cười nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoang mang. Có hôm, đang ngồi xem bản tin kinh tế, tôi quay sang bảo chàng, em đầu tư vào anh lâu thế rồi mà chưa thấy lời lãi ở đâu. Chàng cười bảo, thế vợ lãi thằng cu nhé. Mặt tôi đỏ ửng, anh chỉ giỏi huyên thuyên. Chàng bảo khi nào mua được nhà riêng mới cưới. Tôi động viên, anh phải tăng vận tốc kiếm gạch xây nhà lên, chứ em nhiều tuổi rồi, sau này khó sinh lắm. Chàng im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói sang chuyện khác. Tôi cảm thấy chuyện chúng tôi thật mông lung, trái tim chàng thật khó nắm bắt. Là tôi thích chàng trước, âm thầm suốt 5 năm, mãi mới “cưa” được chàng. Nhưng đôi khi tôi rất lo sợ. Tình cảm này liệu có bền lâu? Chàng liệu có rời bỏ tôi để đến với ai đó trẻ đẹp hơn? Chàng có rất nhiều sự lựa chọn mà. Khoảng cách từ đầu làng đến cuối làng với tôi còn xa xôi, huống chi bây giờ là cả nghìn cây số. Mà chàng thỉnh thoảng lại bất chợt biến mất, tôi không làm sao liên lạc được. Những lúc ấy, tôi vô cùng tuyệt vọng. Nhưng nghĩ về những kỷ niệm lúc bên nhau, tôi lại không nỡ xóa chàng khỏi trái tim. Tôi đã coi chàng là người thân và chân thành đối đãi. Chàng và bố là hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời tôi. Mà tôi thì luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho những người mình yêu thương.

*

- Chuyện tình cảm dạo này thế nào rồi?

Cô bạn thân bỗng hỏi. Tôi ngước nhìn mảng trời xanh ngắt qua khung cửa sổ, rồi đưa mắt xuống những giọt đang tí tách rơi trong cốc cà phê phin, lơ đễnh bảo:

- Đắng như cốc cà phê này. Đàn ông hay có cái kiểu “im thin thít và lặn mất tăm” nhỉ? Nhiều lúc tao cũng không chắc chắn về mối quan hệ này.

- Rõ khổ. Yêu thì yêu, không yêu thì nghỉ. Cứ ậm à ậm ờ, chỉ tổ làm lỡ dở thanh xuân của nhau.

Rồi cô bạn nói tiếp:

- Hay có khi mày bị tâm thần phân liệt nên mới tưởng tượng ra là mày có người yêu? Hoặc là mày chỉ đang yêu một nhân cách khác của mày thôi?

- Thôi tao lạy mày, xem phim ít thôi.

- Chứ sao tao thấy mọi thứ mơ hồ vậy?

Ừ nhỉ, mọi thứ mơ hồ thật! Chẳng có dấu hiệu nào về sự rạn vỡ, nhưng trái tim tôi lại cứ nhói lên. Linh cảm về sự chia ly khiến cho tôi ngạt thở. Tôi không tin chàng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi thứ về chàng đều rất rõ ràng, những ký ức ngọt ngào như đang hiển hiện trước mặt tôi. Nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, bờ vai vững chãi, đôi tay mềm mại... Tất cả đã làm tan chảy trái tim thiếu nữ của tôi. Tôi thích ôm chàng từ phía sau lưng, bởi khi đó, tôi như đang được ôm cả thế giới vào lòng. Lần cuối cùng gặp nhau trước khi chàng đi xa, tôi khẽ thì thầm, anh, bỏ khẩu trang ra em bảo. Chàng tháo khẩu trang, tôi hôn chụt một cái lên má chàng. Đến giờ tôi vẫn tiếc, vì lúc đó không hôn nhẹ lên môi.

Bỗng nhiên trời tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến. Đầu tôi đau như búa bổ, cơ thể không ngừng run rẩy, tôi cuộn mình lại như một chú mèo con cô độc. Tiếng nói của chàng hòa trong tiếng sấm, tựa sét ngang tai:

- Chia tay nhé, anh không còn yêu em nữa.

Không, không phải thế. Chàng không thể rời bỏ tôi lúc này. Tôi không muốn. Em không muốn! Đừng rời xa em! Trước mặt là vực sâu u tối, tôi nhìn vào hư vô, hốt hoảng kiếm tìm nhưng chẳng thấy bóng ai. Và rồi, tôi trượt chân ngã xuống...

Thế rồi tôi bừng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Vậy mà khóe mắt tôi ươn ướt, trái tim tôi như hổng thêm một lỗ, chẳng biết làm sao để lấp đầy. Tôi mở điện thoại, đã mấy ngày, không có một tin nhắn hồi âm. Tôi thêm rơi vào những chơi vơi. Cô bạn trong giấc mơ đã gần chục năm tôi chưa gặp lại. Chúng tôi từng rất thân thiết. Nhưng đến một ngày, tôi không nhớ có phải vì xích mích hay cãi vã điều gì mà ngừng liên lạc không, nhưng những mối bận tâm của chúng tôi chẳng còn giống nhau nữa, từ lúc cô ấy lấy chồng. Trong khi tôi vò đầu bứt tai để giải đề, ôn thi thì cô ấy bận rộn chăm chồng, nuôi con. Điểm chung không còn, mối quan hệ cứ thế nhạt dần và rồi mất kết nối. Tôi thi đại học 7 lần mới đỗ. Có người khen tôi kiên trì, cũng có người chê tôi kém cỏi, có mỗi việc vào trường đại học mà mất tận 7 năm. Tôi không mấy để tâm, miễn là tôi được sống với đam mê của mình. Thế nhưng đôi khi, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Nhất là lúc này, khi vừa trải qua cơn mộng mị. Tôi cần chàng biết bao!

*

Trong bữa tối, mẹ bỗng nhắc chuyện có người làng bên muốn tới nhà xem mắt, em gái tôi giãy nảy như đỉa phải vôi:

- Không mai mối gì hết. Ai đến đây con đuổi đi hết!

- Bây giờ không lấy chồng thì định đến bao giờ mới lấy?

Em gái bỏ bát cơm đang ăn dở xuống, gắt:

- Bao giờ thì bao giờ, mẹ cứ mặc kệ con.

Mẹ tôi rịn nước mắt:

- Không xem cũng phải xem. Người ta con đàn cháu đống. Tao đây gần 60 tuổi đầu còn chưa có cháu. Lỡ tao chết rồi thì ai lo cho chúng mày...

- Con đã nói không rồi, mẹ để con yên ổn ăn nốt bát cơm không được à?

Nói rồi, nó buông đũa, cầm điện thoại đi vào trong buồng. Bấy giờ, tôi bảo mẹ:

- Con cũng không đồng ý chuyện xem mắt đâu. Đi cắt duyên âm mấy lần, con đã chiều theo ý mẹ. Nhưng chuyện này thì con phản đối, mẹ cứ kệ bọn con đi ạ. Bố mà còn sống chả bao giờ ép uổng con cái như vậy đâu.

Nghe tôi nhắc đến bố, mẹ chợt thất thần rồi không nói gì thêm. Chắc mẹ đang rất buồn và giận chúng tôi. Nhưng có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu. Kể cũng buồn cười, dạo này giới trẻ đang chuộng bài Vì mẹ anh bắt chia tay, còn chị em chúng tôi thì ngày nào cũng phải hát bài Vì mẹ em bắt lấy chồng.

Biết mình đã lỡ lời, tôi dịu giọng nói:

- Kiểu gì mấy con vịt giời chả bay đi, mẹ lo nghĩ làm chi cho mệt. Thôi mẹ ăn cơm đi ạ, con chuẩn bị hành lý, mai còn đi công tác.

Không khí bỗng trở nên u ám. Chẳng ai nói với ai thêm lời nào. Em út mới đi làm về, chả hiểu đầu cua tai nheo gì cũng chỉ biết im lặng, ăn vội bát cơm rồi chuẩn bị đi dạy. Việc gia sư khá hợp với nó. Nếu lúc trước nhà có đủ điều kiện cho nó theo ngành sư phạm thì có lẽ bây giờ nó đã là giáo viên.

Ngày hôm sau, tôi bay vào Đà Nẵng. Trước khi ra sân bay, tôi thấy mẹ thắp hương và đứng bên bàn thờ rất lâu. Chắc mẹ đang cầu bố phù hộ cho tôi thượng lộ bình an. Và cũng có thể là cầu cho ba “quả bom nổ chậm” sớm ngày lên xe bông. Tôi bỗng thấy xót xa. Cả đời mẹ vất vả, đến giờ vẫn còn phải lo nghĩ chuyện gả chồng cho con. Chú taxi chở tôi ra sân bay là người quen của mẹ. Chú bảo để chú giới thiệu cho mấy cậu trai hiền lành, ngoan ngoãn, không cờ bạc rượu chè, bảo tôi mở lòng trò chuyện, biết đâu lại hợp và tiến tới hôn nhân. Tôi bị say xe nên chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Nhưng chú cứ thao thao bất tuyệt, nên tôi bảo có bạn trai rồi.

- Thế mà mẹ cháu than thở nhà 3 đứa con gái, không đứa nào chịu lấy chồng.

Tôi chỉ cười không nói, vờ nhắm mắt ngủ cho tới tận lúc đến sân bay.

Tối hôm đó, trong lúc các đồng nghiệp đang vui vẻ nhậu nhẹt, tôi lặng lẽ đi dạo biển một mình. Ước gì chàng ở cạnh tôi ngay lúc này thì tốt biết bao. Đã hơn 3 tháng chưa được gặp chàng, tôi thật sự rất nhớ. Tôi mở điện thoại nhắn tin cho chàng, nhưng chàng không trả lời. Gió mát, trăng thanh, sóng rì rào, nhưng sao chỉ khiến nỗi cô đơn của tôi thêm đậm đặc? Tôi lại gửi tin nhắn: “Nếu anh cứ bỏ mặc em như này, chắc em không đợi chờ anh được nữa”. Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng đáng sợ của đêm đen.

Hôm sau, tôi gặp lại thằng bạn thân sau nhiều năm xa cách. Vẫn với dáng vẻ trải đời, nó chân thành bảo:

- Mày cũng lo mà tìm một chỗ dựa đi, chả lẽ muốn độc thân cả đời? Vài năm nữa, muốn sinh con lại khó. Mình sống vì mình, đương nhiên đếch cần quan tâm tới thiên hạ. Nhưng nên nghĩ xa một chút. Và nghĩ cho người nhà nữa. Bọn mình sắp uống cạn thanh xuân, chẳng mấy mà thành ông già bà cả. Đến lúc đấy hồi tưởng quá khứ lại tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng thôi, giờ cứ trân trọng hiện tại đã.

Tôi chạnh lòng nghĩ tới chàng và khoảng trống toang hoác chàng bỏ lại phía tim mình. Bao năm qua tôi vẫn miệt mài chắp vá từng vết rạn, nhưng sau cùng vẫn chẳng thể ngăn nổi những vỡ tan. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, tôi biết chứ, tôi chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nhưng chấp niệm khiến tôi khó lòng buông bỏ. Hạnh phúc mỏi mong còn chưa tới, tôi đâu thể nắm vội một bàn tay. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải từ giã mộng mơ. Đã đến lúc tôi mạnh mẽ đối diện với hiện thực. Và can đảm bước ra khỏi khoảng trời mông lung, với trái tim toàn vẹn.

Tôi trở về Hà Nội đúng ngày giỗ bố. Cả nhà quây quần bên mâm cỗ, chẳng ai còn nhắc lại chuyện đã qua. Trong lòng bốn mẹ con lúc này chỉ còn những ký ức về bố và lời hứa sẽ sống thật tốt, sẽ hạnh phúc thay cả phần của bố. Để bố được an lòng. Gia đình là thế. Dẫu đi đến bất cứ đâu, trải qua bất cứ nỗi đau nào, chúng ta vẫn luôn có một nơi để tìm về, để được che chở và chữa lành mọi tổn thương.

*

Đã hơn một tháng, tôi không liên lạc với chàng. Có lẽ sự im lặng của chàng chính là câu trả lời, là sự kết thúc cho mối tình ảo vọng của chúng tôi. Có lẽ bản thân chàng cũng hiểu khoảng cách giữa chúng tôi không bao giờ có thể kéo gần. Có lẽ chàng đã chọn rời xa tôi mãi mãi. Tôi chẳng còn trẻ con và xốc nổi, chẳng mơ tưởng đến những phép màu như trong truyện cổ tích. Tôi phải chấp nhận rằng chúng tôi đã không còn song hành cùng nhau nữa. Tôi chẳng còn hy vọng chàng quay lại chốn xưa, để biết rằng tôi đã luôn ở đó, đã từng luôn ở đó, đợi chờ chàng suốt cả chặng thanh xuân. Nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng, bởi chuyến xe cuộc đời vẫn phải lăn bánh, rời khỏi trạm dừng chân. Thật ra, tôi chẳng mong ước gì xa xôi, chỉ muốn có một tình yêu vừa đủ, một người đàn ông bình thường, cùng tôi sống qua những tháng ngày bình yên. Hoặc là cứ như hiện tại, vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân. Miễn là được ở bên gia đình, bên những người mà tôi trân quý.

Tôi yêu chàng. Trong tim tôi chỉ có mình chàng. Nhưng tôi không thể cứ ích kỷ theo đuổi hạnh phúc riêng, thứ hạnh phúc mà đến giờ vẫn xa tầm tay với. Tôi phải nghĩ cho điều mẹ tôi đang mong mỏi. Hôm nay, nắng long lanh, tôi trả mình về với tự do, nhưng đồng thời cũng ràng buộc mình với nỗi lòng của mẹ. Đi ngang qua quán phở mẹ làm, tôi lại nghe thấy câu nói quen thuộc:

- Này, cưới chồng nhé, bác làm mối cho!

Bài viết liên quan

Xem thêm
Trầm cảm - món quà của năm 2021 | Huệ Nhi
Tác phẩm dự thi Truyện ngắn hay 2022
Xem thêm
“Khi nhà vắng cha” – Truyện ngắn của Hồ Xuân Đà
“Gỗ” đã dậy thì rồi, mụn đã nổi lộ nhô đầy trán, mỗi sáng thức giấc là cơ thể nó đã khác hơn ngày hôm qua quá nhiều. Giọng nói ồ ồ như thể là một thanh niên, lý lẽ dài dòng hơn, luôn có lý do biện hộ cho hành động của mình là đúng, không cần biết giới hạn hiểu biết của mình chỉ mới là bước đầu. Có khi mẹ giận nó tới mức bỏ bữa không ăn cơm, không ra khỏi phòng, nó mới thấy chút hối lỗi, ăn năn, tìm kiếm câu chữ nhắn tin cho vui lòng mẹ.
Xem thêm
Bài học tuổi thơ
Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp sáu. Qua mùa thi chuyển cấp, nhân một buổi chiều cho con đi chơi mát, nó kể... Đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại tôi:
Xem thêm
Ông Cá Hô
Làng tôi là một cù lao nhỏ nằm giữa sông Hậu, nhỏ đến nỗi chỉ đi dạo một buổi chiều là hết. Người ta gọi nó là Cồn Te, dài cũng được vài ba cây số nhưng bề ngang mỏng dính, đứng bờ bên này nhìn thấy bờ bên kia.
Xem thêm
Hồn của đất
“Tới đây sứ sở lạ lùngChim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê”
Xem thêm
Em đây, chị ơi!
Ngày thứ 7 đợt giãn cách xã hội đầu tiên của thành phố, cái răng số 36 của Ng bị đau. Những cơn đau âm ỉ về đêm.
Xem thêm
Covid đi qua, tình yêu ở lại
Sài Gòn giãn cách tới lần thứ năm... Thành phố rơi vào trầm cảm bởi những con số mỗi ngày tăng lên đến hàng bốn chữ số, phố như hóa thạch, như đóng băng.
Xem thêm
Truyện hài hước: Giày nào đi cũng vừa
Tôi được tặng quà. Quà tặng lại từ cô bạn học hồi còn học trung học. Quá bất ngờ. Bởi từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, ngoài quà của cha mẹ tặng, tôi luôn là kẻ phải tặng quà.
Xem thêm
Chất ngọc
Ở đất Hào Dương có gã Sầm Hiệu sống nghề cày cuốc, tính tình thẳng thắn nhưng rất thô lỗ, cộc cằn.
Xem thêm
Góc hài hước: Ái tình theo khẩu phần
O. Henry (1862-1910) là nhà văn Mỹ, cây bút sở trưởng vể truyện ngắn, ông đã sáng tác hàng trăm truyện ngắn.
Xem thêm
Vương quốc mộng mơ
Tiểu thuyết “Mộng đế vương” và các truyện ngắn “Khai khẩu”, “Vương quốc mộng mơ”… của Nguyễn Trường từng gây được tiếng vang trên văn đàn
Xem thêm
Vở diễn cho nhà phê bình
Vẫn như mọi khi, nhà phê bình ngồi ở hàng ghế thứ 12 và mở sẵn sổ tay chờ màn mở. Vở kịch bắt đầu. Trên sân khấu có một chiếc bàn.
Xem thêm
Hoa sứ nở trái mùa Truyện ngắn của Nguyễn Đại Duẫn
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Cơn sốt vật vã cả tuần nay chưa cắt hẳn, người Đại nóng ran, miệng khô ráp. Đã thế, mới đầu mùa khô mà cái nắng trên đất Lào cứ gay gắt. Ngân ngồi bên, cầm chiếc quạt nan quạt lấy quạt để, nhìn anh trìu mến: “Cố lên anh”. Đại nhìn Ngân trong mơ màng. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng lấm tấm vài nốt tàn nhang với ánh mắt rạng rỡ khi cười không giống lần đầu mới gặp.
Xem thêm
Minh Châu tỏa sáng - Truyện ngắn của Nguyễn Trường
Truyện lịch sử về Huỳnh Công Lý, Phó Tổng trấn Gia Định
Xem thêm
Anh nhớ em muốn chết! - Truyện hài hước của Bích Ngân
Đã là đàn ông, ngoài đàn bà, thứ không thể thiếu, dĩ nhiên là bia rượu. Thiếu chất đưa cay chẳng khác gì cờ không gió, ỉu xìu, thảm hại.
Xem thêm
Chiếc ghế rỗng
Truyện ngắn Nguyễn Thu Hà (Văn nghệ số 12/2021)
Xem thêm
Mồ côi | Truyện ngắn
Tác giả: Lê Hoàng Kha
Xem thêm
Phiên chợ chiều – Truyện ngắn Hồ Xuân Đà
Đã mấy hôm rồi, cứ rao mãi, sắp khàn cả giọng cũng chỉ với câu: “Cá rô phi 30 ngàn/1 kg, cá diêu hồng 50 ngàn/1kg, tép 10 ngàn/1lạng bà con ơi, ghé vô, cân đi, vừa tươi vừa rẻ, nhanh nhanh chị em ơi, có ngay bữa cơm chiều cho gia đình”. Tiếng cô Ba vừa rao, vừa thoăn thoắt cái kéo cắt đầu tép, cho thật gọn gàng để mong người mua hài lòng, về nhà đỡ đi phần nào giai đoạn chuẩn bị làm bếp. Vừa làm cô vừa rao, người mua đến đâu thì cô làm cá đến đó. Tay luôn tay, miệng luôn miệng. Nhìn sang hàng rau cải kế bên, người ta dùng cái loa, thu âm giọng nói của chính họ rao hàng thật tiện lợi.
Xem thêm
Chảy đi sông ơi! | Truyện ngắn Hoàng Phương Nhâm
Không hiểu sao mấy hôm nay tôi cứ cảm thấy bồn chồn, khắc khoải đứng ngồi không yên.
Xem thêm