TIN TỨC
  • Truyện
  • Người khuất sau lưng | Truyện ngắn dự thi của Minh Hoàng

Người khuất sau lưng | Truyện ngắn dự thi của Minh Hoàng

Người đăng : vctphcm
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
593 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

      “Vợ chồng chú ăn thịt gà hôn?”. “Gà đâu giờ này mà ăn anh?”. “Muốn có là có hà. Vô bắc nồi nước đi, chút luộc!”.

      Anh nói xong, bước lẹ ra đường. Mưa lắc rắc. Đêm 30 đen kịt. Mặt đường nhão vì đất sét pha bùn. Gió u u thổi từ phía bên kia đường sang. Hàng cây bạch đàn uốn éo, tiếng lá xào xạc mọi bữa tự dưng tối nay nghe lạ hơn, như có tiếng trèo trẹo, nghiến răng của con nít ngủ mớ.

      Rớt quay vô nhà, nói với vợ: “Ông bắc nồi nước đi, ảnh nói có gà là có gà đó!”. Chị vợ ngập ngừng. “Nào giờ ảnh có sinh tật đâu, hông lẽ bây giờ già rồi bày đặt ăn trộm, ăn cắp?”. Sáu Rớt nhìn vợ. “Thì ông bắc nồi nước đi, ảnh dìa mà chưa có, ảnh nhằn cho coi”. Chị vợ lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi đi vào nhà sau. Gió ngoài bờ kênh tự dưng thổi ngược lại, bay vù vù qua hàng tràm bên kia đường làm cho những tiếng rắc rắc vang lên lớn hơn. Chị vợ hạ cái rèm cửa sổ xuống rồi thổi lửa phù phù. Tự dưng có cảm giác cái cà ràng nhà mình tối nay bị nghiêng.

      Tiếng xe máy dừng lại bên kia đường. Bóng hai người sêm sêm nhau đẩy xe xuống lề - chỗ hàng bạch đàn - rồi đi sâu vào phía trong. Gió đang thổi từ sông qua hàng bạch đàn tự dưng đảo chiều thổi ngược lại, hất mạnh cái lọn tóc dài của người đi sau tung lên. Lành lạnh. Giật giật. Vù vù. U u… Sáu Rớt đóng cửa lại vì sợ gió lùa vào bởi thằng con trai anh chỉ vừa mới bớt bệnh hồi trưa. Hôm qua 3 chị em nó mê mò ốc dưới kênh, ngâm nước cả buổi chiều nên tối lại thì phát sốt. Cũng may uống thuốc, chườm nước nóng cả đêm, nên trưa nay mới ăn được chén cháo trắng. Cái điệp khúc nghèo thì nhà nào cũng như nhà nấy. Đông con.

      “Á… á…”.

      Tiếng la thất thanh từ bên kia đường vang lên. Tiếng thở hổn hển. Tiếng nổ ống pô lẹt khẹt. Tiếng đề máy xe è è. Sáu Rớt hé cửa nhìn ra thấy một người ngồi sau yên xe ôm cứng ngắt người ngồi trước. Hình như họ đang bấn loạn. “Chạy đi, chạy đi… Lẹ đi!”. Tiếng người ngồi sau cứ thúc mà người ngồi trước tra chìa khóa trật duột hoài, chiếc xe trầy trật mới nổ, bánh xe quay mòng, xoáy sâu xuống lớp đất bùn bay vèo vèo lên phía sau trên con đường loằng ngoằng, trơn trợt bởi mưa dầm rỉ rả cả ngày nay.

      Rầm!...

      Choảng!...

      Đùng!...

      Tiếng trước, tiếng sau cách nhau chưa được 1 phút ở phía đầu vàm kênh gần đó. Có tiếng nước bắn lên.

      “Hổng lẽ ảnh ăn trộm gà người ta bị phát giác? Người ta rượt chạy té khói rồi nhảy xuống sông hay sao?”. Sáu Rớt bán tín bán nghi. Chị vợ thì lí nhí bên tai chồng: “Ảnh nào giờ toàn làm việc phải, khôn dại nhất thời, người ta mà bắt được thì tiếng đời chịu sao thấu, nên phải bỏ của chạy lấy người thôi!”. Rớt quay lại nhìn vợ: “Tui thì không nghĩ như ông, chắc có vụ gì đây nè!”. Chị vợ lên tiếng: “Có chuyện gì là cũng do ông hết. Hồi nãy phải chi ông nói đừng có ăn thịt gà thì ảnh đâu có đi ăn trộm của người ta, giờ khổ thân rồi đó!”. “Thằng nhỏ bệnh, tui nghĩ có cháo gà ăn cho nó mau khỏe lại thôi. Ai biết ảnh đi ăn trộm chứ!”. Rớt tỏ vẻ bực bội khi nghe vợ mình đổ thừa lảng nhách.

      Đoành!

      Chị vợ hoảng vía khi nghe tiếng nổ bất thình lình vang lên. Một tia sét xẹt ngang trước cửa nhà. Hàng cây bạch đàn bên kia đường đang uốn éo, ngọn oằn cong, thình lình gãy một nhánh lớn rớt xuống cái ầm, nằm vắt ngang mấy cái mả. Gió vù vù thổi qua thiếu điều muốn bung cánh cửa. Đứa con gái sợ trời gầm nên khóc ré lên. Chị ôm con vào lòng trấn an: “Không sao đâu con, bác Út lăn thùng phuy thôi hà. Có mẹ đây, không sao, không sao!”.

      Sáu Rớt đứng chêm lưng vào cửa, chống lại sức mạnh của gió ngoài sân đang ràn rạc thổi, nghe cái lưng mình cũng run lắc theo từng thanh tre.

      “Cạch, cạch!”. Tiếng vỗ mạnh vào cửa hơn. Chị vợ trợn tròn mắt. Tự dưng gai ốc nổi lên cục cục, lạnh cả sống lưng khi nghe tiếng kêu bên ngoài.

      “Mở cửa coi”.

      Vợ Sáu Rớt lập bập môi, 10 ngón chân quấu xuống nền đất khi chưa nghe chồng lên tiếng. Bàn tay vỗ vào vách cửa mạnh hơn, gấp hơn. “Ai… ai vậy?”, Sáu Rớt ấp úng hỏi. “Anh nè. Vợ chồng chú bắc nồi nước sôi chưa?”. Vợ chồng Sáu Rớt thở ra cái phào, hồn vía nhập về, tay chân bớt co cứng, gân máu bớt xanh dưới từng nếp căng của da mặt.  

      Ngồi nhổ lông gà, Sáu Rớt thắc mắc. “Ủa, dao ở đâu mà anh cắt cổ nó vậy?”. “Anh có cắt đâu, vợ chồng nó cắt sẵn ở nhà đó chứ!”. Chị vợ ngước lên ngạc nhiên khi nghe anh cười khà. “Cắt sẵn?”. “Ừa, thì họ cắt sẵn, đem cho thì mình lấy thôi!”. “Nói vậy không phải anh ăn…”. Sáu Rớt liếc mắt sang khi cô vợ chưa kịp nói ra từ “trộm”. “Ông rang gạo đi, ở đó mà hỏi”. Anh hiểu ý hai vợ chồng họ nên cười xòa. “Vợ chồng chú tính nói ông anh này đi ăn trộm chứ gì?”. Anh cười rần lên một cách sảng khoái rồi bong đùa. “Làm người lương thiện hoài chán lắm, lâu lâu làm đạo chích một bữa cho vui, coi cảm giác ra sao á mà! Bộ hông được hả?”. Chị vợ lấy đũa bếp đảo đều nhúm gạo rang trong nồi, nói. “Anh có gì thì vợ chồng em vô can nghen!”. Anh bật cười. Lúc nào cũng cười kiểu “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”.

*

      Khi cả xóm còn đang đồn rùm beng chuyện “con nhỏ 16 tuổi chết linh lắm” thì sáng nay ngoài đầu kênh người ta kéo nhau ra coi rần rần vì cái xác chết trôi phình lên kẹt ở bụi tre. Người ta nhận ra ngay vì cái xác nằm ngửa là vợ thằng lé bán số đề ngoài thị trấn. Mấy bữa trước nghe nói nó không đủ tiền giao cho mấy người trúng đề, rồi tự dưng biến mất. Ai cũng nghĩ nó bể nợ trốn đi. Ai có dè nó nông nổi nghĩ quẩn chết trôi như vậy. Mà sao nó chết bất đắc kỳ tử vậy chứ? Thằng lé thì mấy bữa nay cứ như bị ai nhập, chiều nào cũng lạng xe từ thị trấn vô đây, đảo mấy vòng tới chạng vạng mới về. Là dân xăm mình nên thằng lé rú ga còn hơn tụi choai choai tụ tập ở đầu cầu đua xe kể từ khi con lộ bên phía thị trấn trải nhựa láng o. Vậy mà mỗi lần tới hàng bạch đàn trước nhà Sáu Rớt là tay lái nó lảo đảo dù chiếc xe vẫn phóng như bay.

      Người ta khám nghiệm tử thi thì biết vợ thằng lé chết do ngạt nước. Nhưng nó đi đâu vô cái xóm này mà té sông chết yểu như vậy? Câu hỏi đó ban đầu người ta còn thắc mắc bàn tán, nhưng dần dà thì mọi chuyện lắng xuống. Ai cũng lo công ăn chuyện làm, lo cuộc sống của nhà mình nên không còn ai nhắc lại. Nhưng cái vụ “con nhỏ 16 tuổi linh lắm” thì vẫn nổi lên và vẫn là đề tài rôm rả nhiều người bàn tán mỗi ngày, nhất là khi thằng lé cứ phải chung tiền trúng đề cho mấy tay mê đỏ đen, cờ bạc đến nỗi nó hốt hụi non cả chục dây của mấy chủ hụi lớn ngoài chợ rồi trốn mất. Chỉ có mỗi bà Hai mập là đánh hơi nghe mùi bể nợ của nó nên đã siết chiếc xe gắn máy của thằng lé dù bị bể bửng một bên.

      “Con nhỏ 16 tuổi linh lắm” có thêm hàng xóm nằm cạnh bên là vợ của thằng lé. Câu cửa miệng của dân bàn đề càng linh hơn khi người ta đồn với nhau rằng, ai đến cúng cái gì nó cũng ăn hết. Không biết nó ăn hay vợ thằng lé ăn mà tối khuya cúng xong là sáng ra không còn sót lại thứ gì, có bữa mất luôn cái dĩa. Nó cho số 10 người thì có 1 người trúng. Xác suất vẫn hơn 1 ăn 99 của lô đề. Thường ai đợi lúc nửa đêm đến mả nó xin số thì linh hơn. Chẳng biết nó có lòng thương thầu đề hay không mà dạo gần đây những đêm tối trời, không trăng hay cuối tháng thì nó mới thỉnh thoảng về cho số. Chẳng lẽ vợ thằng lé làm thầu đề nên bây giờ chết nằm cạnh nó rồi xúi nó không cho?

      Vợ Sáu Rớt một lần túng quẩn quá nên làm gan mò tới mả của nó vào bữa 30, trời tối đen như mực. Vừa để cái dĩa bánh xuống mô đất cao, đốt 3 cây nhang, cúi đầu lâm râm chưa kịp khấn vái thì phía sau mả, nó lú đầu lên, tóc xõa che kín mặt, tiếng khàn khàn như vịt đực, rền rền hỏi: “Xin số hả?”. Vợ Sáu Rớt điếng người, ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng, đạp lên mấy bụi gai mắc cỡ đâm chảy máu chân mà không hề biết đau là gì. Từ hôm đó, trời vừa chạng vạng là nhà Sáu Rớt đóng cửa kín mít, chị vợ còn mua thêm tấm mủ sọc lớn về che chắn bên trong. Mỗi khi gió u u thổi là ớn lạnh khắp người.

      Nhà Sáu Rớt đối diện với cái chòm mả, chỉ cách con đường với hàng bạch đàn hay uốn éo, lắc lư, nên nỗi sợ cứ ngày một tăng lên, nhất là những đêm có tiếng chim heo kêu rợn rờn ngoài mả. Bữa nào đom đóm hay ễnh ương, nhóc nhen họp hội gì thì chị trùm mền mà tưởng tượng ra hàng trăm cái đầu lâu, hàng trăm hốc mắt sâu hoắm đỏ lòm, khoác áo trắng thùng thình dang hai tay ra nhảy tưng tưng, bay lơ lửng hết mả này qua mả kia như cương thi trong phim Tàu, rồi chị trở mình qua lại thức trắng đêm. Phải chi chị đừng nghe theo mấy bà bàn đề ngoài chợ mò vô gò mả xin số thì bây giờ đâu phải sống mà như không sống kiểu này. Mười mấy năm hai vợ chồng ở đây, chứng kiến không biết bao nhiêu lần người ta đưa người thân ra chôn ở khu gò mả này mà có làm sao đâu! Thiên hạ đồn đại đi đêm qua chỗ này là thấy ma khóc lóc này nọ, chị vẫn thản nhiên, bởi có bao giờ chị thấy con ma mặt mũi ra sao đâu? Với lại, anh bạn của vợ chồng chị thỉnh thoảng tới nhà chơi, mang theo bao gạo, bánh trái cho tụi nhỏ cũng hay nói rằng: “Nếu có thế giới người khuất sau lưng đi chăng nữa thì người ta cũng như mình, mình không chọc ghẹo người ta thì ai chọc mình mà lo, họ cũng đâu có rảnh mà đi chọc mình làm gì, hơi sức đâu mà sợ! Chỉ trừ khi thím mò vô đó cúng bánh cúng nhang thì nó mới lú đầu lên hỏi “Xin số hả?” thôi”. Anh cười khà khà trong khi vợ Sáu Rớt giật mình bởi chị chưa từng kể ai nghe chuyện mình vô chòm mả xin số đề, kể cả Sáu Rớt, chồng chị.

      Nhắc tới anh bạn tình thâm thủ túc như Trần Minh với Nhuận Điền trong tuồng cải lương “Bên cầu dệt lụa” thì lâu rồi vợ chồng Sáu Rớt không thấy anh tới nhà chơi. Gần đây nghe tin anh đi làm cho công ty lữ hành du lịch ở ngoài đảo. Thỉnh thoảng gọi điện về cho vợ chồng Sáu Rớt để hỏi thăm việc này việc kia, cả chuyện học hành của mấy đứa nhỏ. Tuần rồi anh còn gởi về cho Sáu Rớt cái điện thoại di động mới cáu để liên lạc khi cần.

      Tối hôm đó, Sáu Rớt vừa đội cái đèn đi soi nhái lên đầu thì chuông điện thoại reo. Màn hình hiện lên gương mặt anh bạn chí cốt, vẫn với tiếng cười quen thuộc, sảng khoái khi nói chuyện với nhau. Cô vợ nhìn vô cái màn hình, liền hỏi: “Ủa, anh đang ở với ai vậy?”. “Có ai đâu”. “Xạo nghen, cô nào mới đi ngang sau lưng đó?”. Anh cười. “Làm gì có, phòng này ở trên tầng cuối của khách sạn, công ty bố trí cho anh ở, vì cao quá nên khách ít ai chịu lên, mà mấy đứa tài xế cũng không đứa nào chịu ở, nên anh ở có một mình”. Sáu Rớt tháo cái đèn soi trên đầu xuống: “Giờ hết chối rồi nghen đại ca. Tui thấy cái bóng bả sau lưng ông nghen. Không khai là tui méc vợ ông à nghen”. Anh cười khà khà: “Cho méc luôn!”. Cô vợ thoáng thấy nhúm tóc dài của người con gái bay lên bởi cái quạt gió sau lưng anh bạn. Vợ Sáu Rớt nhìn cái màn hình rồi nói thiệt lớn: “Chị gì đó ơi… ông anh tui hiền và tốt bụng lắm, nhưng ảnh có vợ rồi nhen!”. Anh lại cười rần rần, lấy tay che lại cái camera màn hình, quơ quơ vài cái rồi thả tay ra nói: “Làm gì có ai ở đây, hai đứa bây trông gà hóa quốc rồi!”. Dứt câu, anh lia cái điện thoại đi khắp phòng cho vợ chồng Sáu Rớt coi: “Đó, có ai đâu”. Anh chồng nháy mắt mấy cái: “Ông kêu bả vô nhà tắm trốn thì có!”. Anh lại cười rần: “Thôi, lo đi soi ếch nhái đi chú mầy, ở đó nói tào lao. Anh đi tắm nghen! Mới lái xe đưa đoàn khách qua Cam về, hơi đuối”.

      Cái màn hình vụt tắt. Anh bước vào phòng tắm, vừa cởi áo ra thì nhìn trong gương thấy cái lưng xõa đầy tóc của cô ta đứng ngay cửa. Anh buột miệng: “Trời đất, người ta đi tắm mà vô đây mần chi vậy trời?”.

      Vợ chồng Sáu Rớt làm sao biết được mấy tháng qua đêm nào anh cũng mua về hai phần ăn, khi thì hộp cơm, khi thì cái bánh bao… một cho mình và một để trên cái bàn nơi cửa sổ. Khoảng 9 giờ tối thì hơi lạnh ùa vào, cô ta ngồi đó, im lặng, tóc che hết gương mặt, nên anh không rõ lớn nhỏ thế nào. Hỏi gì cũng không nói, kêu đi cũng không đi. Nhưng khi anh ngủ say rồi thì khoảng 12 giờ đêm là cái không khí lạnh trong phòng không còn nữa và trước đó một giờ cái bánh bao trên bàn đã có mùi thiu.

*

      Từ ngày vợ Sáu Rớt giẫm đạp gai mắc cỡ mà chạy thoát thân thì con nhỏ 16 tuổi đột nhiên hết linh, người ta đến xin số thế nào mà về bàn đề toàn trớt quớt. Bàn số ông Địa thì chiều xổ ông Thần Tài. Bàn con dê 35 thì chiều xổ ra con le le 22. Năm khi mười họa mới có người trúng một lần, nên nợ nần cứ như vòi bạch tuộc vươn ra quấn miết mấy tay mê cờ bạc, đỏ đen ở cái thị trấn này.

      Một năm trôi qua, nỗi sợ ma của vợ Sáu Rớt cũng vơi bớt đi vì không còn ai nhắc đến chuyện mò vô mả cúng vái để xin số nữa, nhất là khi mấy gã thầu đề và tay em bán số dạo bị bắt, xử lý rốt ráo. Cái chòm mả cũng nhiều hơn những mô đất mới. Vợ Sáu Rớt vui nhất là hơn tháng trước ngôi chùa nhỏ cách nhà chị một luống bạch đàn cũng đã xây dựng xong. Sớm mai, đầu hôm tiếng chuông chùa công phu cũng làm nhẹ lòng những người đang sống gần khu vực chòm mả.

      Chiều hôm nọ, anh bạn từ đảo về, tạt ngang thăm vợ chồng Sáu Rớt, lỉnh kỉnh quà bánh cho 3 đứa nhỏ. Sáu Rớt nhìn ra ngoài xe khi thấy nhiều người đang chờ. “Anh có việc gấp phải đi, mai xong việc anh ghé lại thăm vợ chồng chú!”. Anh xoa đầu 3 đứa nhỏ khi chúng mân mê mấy món đồ chơi trên tay.

      Chiếc ô tô 7 chỗ dừng phía bên đây cây cầu đúc. Anh đi trước, Thầy và vài Phật tử theo sau. Đến chỗ vết xước trên thành cầu, nơi lan can sắt bị cong vênh một đoạn ngắn, anh dừng lại: “Dạ, là chỗ này đó Thầy”. Thầy chậm rãi nhìn xung quanh, đoạn kênh rộng dần về phía cửa sông. Thầy hướng mắt về phía bụi tre de ra ở đầu kênh rồi chắp hai tay lại như một búp sen, ngón cái và ngón trỏ của Thầy bắt lại thành một cái ấn. Thầy nhắm mắt vài giây, lâm râm những câu gì đó rồi rải nhúm tàn nhang trong bát hương xuống dòng nước phù sa đang cuộn chảy dưới chân cầu: “Con về chùa nghe kinh kệ với Thầy, Thầy sám hối cho con sớm được vãng sanh”.

      Anh nhìn lại sau lưng không thấy bóng ai đi theo mình nữa. Tiếng con gà cục ta cục tác nhà ai đó vang lên khi mây đen đã rớt hột, y như đêm mưa năm ngoái lúc anh xách con gà từ chòm mả về và ngồi nhìn vợ chồng Sáu Rớt với mấy đứa nhỏ hì hụi húp rột rột mấy chén cháo gà.

M.H

Bài viết liên quan

Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm
Gió chướng lạnh lùng, mưa rung lá hẹ – Truyện ngắn của Triệu Vẽ
Lâu lắm rồi đêm nay bà Sáu mới lại nghe một tiếng vạc sành đơn côi, trong cái hơi lạnh rờn rợn của mùa gió chướng. Không hiểu sao bà muốn lên bàn thờ đốt cho ông Sáu cây nhang. Con dâu bà nó cứ càm ràm mùi nhang giờ toàn hóa chất độc hại, hay má chuyển sang nhang điện. Bà không ưng. Bà thích hửi cái mùi nhang khói thiệt lẩn quẩn trong nhà, trong gian thờ vào lúc chạng vạng, nghe ấm cúng bình an không có tả được.
Xem thêm
Chợ phiên Mèo Vạc – Tạp văn của Nguyễn Duyên
 Ai đã từng đến chợ phiên vùng cao? Tôi chưa từng đến chợ phiên vùng cao nên tôi rất mong mỏi. Khi trên xe ô tô nhà thơ Trần Đăng Hào chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình thông báo với anh chị em: Ngày mai có chợ phiên Mèo Vạc đó. Lòng tôi dâng lên bao cảm xúc đợi chờ chợ phiên tới!
Xem thêm
Em sẽ gây tai nạn
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Cô gái có khuôn mặt trăng rằm Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là người lính đã trải qua mấy cuộc kháng chiến, được đào tạo, học hành bài bản, ông Hữu không tin vào sự mù quáng, vô căn cứ. Nhưng thế giới tâm linh là điều ông đặc biệt quan tâm. Điều gì con người chưa có khả năng khám phá, lý giải thì đừng vội phủ nhận. Hãy nghiêm túc tìm hiểu nó với thái độ đúng đắn nhất. Ông Hữu thường nói với cấp dưới như thế.
Xem thêm
Gọi mãi tên nhau
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chuyện ngày cuối năm - Truyện Ngắn Cát Huỳnh
Nhìn hắn bây giờ với dáng vẻ đường bệ. Nếu là người lạ chắc thế nào cũng lầm tưởng hắn là một cán bộ cấp cao ở tỉnh.
Xem thêm
Triết gia miệt vườn – Truyện ngắn của Vương Huy
 Lão Bần nâng ly trà lên miệng nuốt đánh ực một cái, lão gằn giọng nói: Tôi đọc triết từ thời trẻ và tôi rất mê Bùi Giáng. Nhưng sau nầy nghĩ lại, nếu Bùi Giáng viết ít lại sẽ hay hơn. Tôi thích triết Heidegger vì triết ổng sâu kín.
Xem thêm
H’un - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Buôn K’sia hôm nay họp bàn về việc xây dựng nông thôn mới. Ông Chủ tịch Phường nói rất nhiều, rất dài về Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đang thực hiện ở tỉnh nhà và thành phố của chúng ta. Ông cho biết thêm: Nhà nước đầu tư bảy mươi phần trăm kinh phí làm đường đổ bê tông, dân góp còn lại. Có đường mới, đi lại thuận tiện thì những sản vật làm ra mới có nhiều người đến mua, dân mới đỡ khổ. Cán bộ nói nhiều, toàn điều hay, cuối buổi, ông buôn Trưởng chốt lại: muốn có đường đi sạch sẽ, thoáng đãng thì dân phải… góp đất.
Xem thêm