- Lý luận - Phê bình
- Phút bù giờ - cho mỗi người!
Phút bù giờ - cho mỗi người!
Nhà thơ Minh Đan vừa ra mắt tập thơ mới, có cái tựa rất ấn tượng “Phút bù giờ”. Đây là tác phẩm thơ in riêng thứ 4 và là “đứa con tinh thần” thứ 7 của tác giả. Tập thơ gồm 5 chương: Khâu múi nhớ; Phố trôi; Ghi chép vụn vặt mùa Covid; Nước mắt xé trời và Lương tâm cô đơn.
Phút bù giờ - cho mỗi người!
NGUYỄN QUANG VINH
Hóa ra sinh ra ở trên đời, con người ta không chỉ sống cho mình, cho riêng mình, cho một mình mình, vui hay buồn, thành công hay thất bại, ấm hay lạnh, đói hay no, nước mắt hay nụ cười, cứ tưởng là đời mình chỉ là như thế, cao hoặc thấp, trắng hoặc đen, bình thường hay phi thường, trọn một đời người, rồi nhắm mắt, tưởng là xong, tưởng chỉ cần có thế, bao gọn suốt một đời mình, như một trận đấu, có tiến có lùi, có ngã có đứng, có khóc có cười, rồi cũng xong một trận đấu.
Tôi hiểu Minh Đan, tác giả của tập thơ này còn muốn nói đến chuyện khác, ngoài em, ngoài ngõ nhà, ngoài tầm mắt, ngoài khuôn định, ngoài vòng tròn của một đời người, ngoài mình, chỉ vài phút ngoài mình thôi, như là PHÚT BÙ GIỜ, nhưng nó là Người, là tâm tính, là trái tim rung cảm, là sự chia sẻ, là những cộng và trừ từ em đến ai đó, đến ai đó nữa, thành thế giới bé nhỏ, thành thế giới lớn lao, thành nhân loại.
Tôi hiểu em, tác giả của tập thơ này, viết ra từng bài, cảm xúc từng bước đi, ánh nhìn, ngoài em, nhưng đó mới là nhà thơ. Thơ phải viết trước hết cho mình, rồi viết cho người, rồi viết cho cả cuộc đời này, đó là thơ lớn từ một trái tim xúc cảm lớn nhưng được nâng niu và nuôi nấng ở một trái tim bé nhỏ, mong manh, dằn vặt, hờn dỗi với nhịp sống, với gió mây, với phận người quanh mình qua từng bước đi đủ để thấm, đủ để cảm, đủ để đau, đủ để hạnh phúc.
Tôi hiểu em, phút bù giờ cần thiết cho em, cho mỗi người, cho chúng ta, để trách nhiệm hơn với cả cuộc đời mình, với cuộc sống mà mình đang có mặt.
Văn chương TP.HCM xin giới thiệu chùm thơ rút từ tập Phút Bù Giờ của Minh Đan.
CƠN MƠ PHÓNG SINH
Những cơn mơ gói trong các hộp cạc tông
nhốt tương lai dưới gầm cầu
biết có ngày mở mắt?
Những cơn mơ thiếu ôxy
thoi thóp vì đói khát
ngày ngày lên cơn co giật
liệu trình nào chữa vết thương?
Những cơn mơ
bắn thẳng vào bốn bề gió lộng
Mê sảng gọi món ăn ngon
loay hoay tìm nguồn sống
ngột ngạt lời phân bua
Những cơn mơ chầu chực trước cổng chùa
ngấu nghiến lời chay tịnh
ai bảo giấc mơ có cánh
sẽ bay đi ?
Những cơn mơ vừa đáp xuống đời
tiếp tục làm trò mặt đất
tôi mở khóa bằng viên kẹo ngọt
cởi trói hộp cạc tông
Những cơn mơ phóng sinh
bay lên… bay lên…
THỨC TỈNH
Thế giới không ngừng lo lắng về cô vy
loài người không ngừng chiến đấu vì cô vy
tôi không ngừng thức tỉnh chính mình
Trong sáng quá!
không đuổi kịp lưu manh đang chế ngự
đành ngụp lặn vào... thơ
an nhiên làm một kẻ khờ
Ước mình là loài chim chóc
thư thả chuyền cành, tắm nắng lượn vui
tự do hát lời tỏ tình bên cánh hoa xinh
không gợn nỗi niềm nhân thế
không lo dịch giã, cách ly
không buồn ai còn ai mất
cứ sải cánh bay bay bay
Ước mình là viên đá cuội
thanh thản ngồi tĩnh lặng ngắm trời cao
mở lòng vào cõi hư vô
nghe thông reo, suối chảy dỗ yên ánh sáng
thỏa một đời đá thức
Lại ước thời gian ngừng trôi
xuân không mang lộc non đếm tuổi
nếp nhăn chẳng lấy cớ sinh sôi
tóc chẳng buồn điểm thêm sợi bạc
Điều ước bao giờ hóa thật
khi lòng người đầy túi tham?
NIỀM TIN
Xác người bó trong manh chiếu
hồn xuân xanh vất vưởng phía lưng đồi
tim người chết có nao lòng kẻ sống?
ngày tháng bơ vơ
đứa trẻ mồ côi
Cộng đồng thương tiếc một mạng người nằm xuống
có tiếc thương niềm tin đi vắng lâu rồi?
thân xác ướp tỷ tỷ thực phẩm bẩn
gây ung thư tràn ngập giấc mơ tôi
Niềm tin mòn được cột sau xe
bánh thời gian cũng treo lủng lẳng
còn nhiều đêm trắng
ai thức cùng tôi viết điếu văn?
Tôi lặng im mài chữ bên song
suối đã khô, đồng cỏ xanh đã cháy
biển vắng cá rồi, diều không gió để bay
Niềm tin
bó trong manh chiếu cột sau xe.