- Bút ký - Tạp văn
- Rặng Diên Vĩ - Tản văn của Quốc Tuấn
Rặng Diên Vĩ - Tản văn của Quốc Tuấn
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Gió vẫn thổi, mái tóc thơm tuột khỏi giây buộc, quấn quanh đầu như vòng hoa nâu thẫm, vô tình quất bỏng môi người. Mùi hương đó, quen quá. Mùi tóc mẹ, hương quê vị quán. Tựa như làn nước lung linh, hơi thở chị uyển chuyển theo nhịp điệu không gian. Đôi mắt và đôi môi vẫn mỉm cười nhưng đã có chút tiếc nuối. Chính nỗi buồn ẩn chứa trên khuôn dung đã khiến chị trở nên hấp dẫn, pha lẫn sự hồn nhiên, ngây thơ tạo nên một tổng thể đẹp đến khó tin.
Tác giả trẻ Quốc Tuấn
Kể từ khi yêu lại, chị như trở nên xinh đẹp hơn, với vẻ trang trọng đặc trưng càng làm nổi bật nét quyến rũ tự nhiên. Đôi môi hồng xinh đẹp nhưng bên cạnh nụ cười đã kém rạng rỡ. Trong đôi đồng tử có sắc tím nhạt, đôi lông mày nâu mảnh và hàng mi dài bóng mờ dường như đong chứa một nỗi buồn không tên. Mọi cảm xúc trong tâm hồn đều được hiển lộ trên khuôn mặt. Ngàn tia lửa lóe rạng làm cho đôi mắt tỏa ra nhiệt tâm sống động pha chút lo lắng. Dễ đoán được những cảm xúc khác sâu trong đáy mắt: nỗi nhớ niềm thương, thậm chí có thể là sự oán giận không tả xiết…
Môi chị hé mở, đỏ tươi, hơi khô nhạt, tôi rất nhẹ nhàng ấn tay chị lên môi. Ngực tôi như muốn nổ tung vì thân hình nóng bỏng, mong manh đó. Trời chiều vẫn rực sáng, gió và lá vẫn thì thầm những tâm tình thầm kín. Những cây vân sam xanh tươi phủ đầy lụa trắng rung rinh với hàng ngàn chiếc lá xòe như bàn tay bé nhỏ, lấp lánh. Những hoa, lùm xanh chào đón hoàng hôn bằng tiếng xào xạc vui tươi. Cả trái đất và mọi sự sống, lớn lên, nở hoa và tỏa hương thơm trên trái đất, mọi thứ có thể hát, cảm nhận, ríu rít - tất cả đều cất lên bản tình ca hoang dại chào đón hoàng hôn. Những cành bạch dương mảnh khảnh treo những chiếc lá mỏng manh run rẩy, trông như những giọt nước mắt đang chảy xuống. Những hàng dương tỏa hương thơm nồng nàn, mùi hương thơm ngát từ những đài hoa. Cả vườn xuân thì thầm gửi bản giao hưởng tuyệt vời nhất xuống mặt đất. Giữa vẻ đẹp tráng lệ, nhiệm màu của thiên nhiên, người “thiếu nữ” thanh mảnh và tinh khôi như một đám mây bồng bềnh. Một cái ôm nhẹ như con sóng choàng vào khoảng mênh mông trời nước.
Đời là duyên, có duyên sẽ nặng nghĩa và khắc cốt ghi tâm. Nhãn cảm về sự gắn kết, gặp gỡ ở đời đã vô tình mà hữu ý đưa chúng tôi chạm và thắt chặt. Chớp nhoáng rồi bám neo, ăn bắt máu thịt, và thế là chị đã từ nhân tình (tình người) hóa thành tình nhân. Tất cả được xây đắp trên chữ: Tự nguyện. Tự nguyện lòng riêng chẳng cần đan cài vào sự thể chung.
Phải chăng, chúng tôi đang bị trừng phạt và mặc kệ luân lý. Tất cả là đớn đau, nhưng xứng đáng. Vì thanh xuân của chúng tôi đã được cùng chung bước dưới hoàng hôn tím. Dẫu chiều tà vẫn đam mê nồng cháy. Một kí họa đẹp nào chẳng được phối giao hài hòa cả những sắc tối huyền diệu. Hôn nhân đã nhốt chị và cả thời đại trong những khái niệm khủng khiếp. Nhưng vẻ đẹp kiêu hãnh đó không phải là “tội phạm” để bị/ được nhốt trong lồng. Thứ tình cảm “trái lẽ tạo hóa” đã nảy nở và đẹp đẽ, dẫu đời bôi chê nó là sự sa sẩy. Chẳng có điều chi để người trong cuộc phải hờn oán chính mình. Bởi vì, trong trận đấu mãnh thú tự nhiên, tình yêu tuyên bố sẽ chiến thắng. Như cái phần trong đẹp nơi cuộc sống mãi mãi chiến thắng điều xấu xa, độc ác trên cõi đời.
Loài thực vật bán thủy sinh kia đã từ đầm lầy vươn sắc tím đẹp quyền lực, mềm mại và thanh thoát. Phải chăng rặng diên vĩ đã hóa thân nơi người thiếu phụ để hoàng hôn nồng nàn, tha thiết trước khi nói lời dã từ mặt đất.
Đoàn tàu thời gian vẫn tiến lên phía trước, chị vẫn đằm thắm và vô tư. Những nguồn cơn, nông nỗi tạo nên thứ tình đời đẹp đẽ hôm nay mãi là khúc tình ca trong bản hợp xướng phóng túng nhiều thổn thức, ngậm ngùi. Nỗi nhớ niềm thương hay thứ tình cảm đáng trân trọng đó, tôi quyết định chôn sâu trong lòng.
Khi cả hai đã đủ chín chắn, tình cảm bỗng sững lại ở đường biên. Tất cả dừng lại dẫu cơn bức bách của trái tim đam mê hối thúc. Tôi yêu chị nhưng tránh cho chị những tổn thương, bất an. Có những chi tiết nhân sinh đã nhẹ nhàng xảy ra, nhưng điều đó như gió thoảng mây trôi. Những sự thể ái cảm vào thời điểm chông chênh trải bày ra một nỗi lựa chọn nâng- đặt, buông- neo. Mỗi người đều có những cảnh huống đời riêng làm sao có thể thỏa đáng tâm niệm để đặng lòng đôi bên. Chỉ có thể là nâng niu, thưởng thức những khoảng khắc được neo đậu bên nhau để sóng lòng mãi dư âm, thao thiết.
Quốc Tuấn