TIN TỨC
  • Truyện
  • Vết đỏ trên ngực trái | Trần Tử Văn

Vết đỏ trên ngực trái | Trần Tử Văn

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
771 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

TRẦN TỬ VĂN

Trên chiếc bàn kê gần mé sông, hai người đàn ông chụm đầu hàn huyên khá sôi nổi, chốc chốc họ nâng ly, cử chỉ có vẻ thân mật, hợp ý. Tuy chỉ có hai người nhưng cuộc nhậu kéo dài đã lâu, vỏ lon bia nằm vương vãi dưới gầm bàn, thức ăn chốc chốc được mang lên, thừa mứa, nguội lạnh.

Người trạc tuổi 40 có đôi mắt thâm đen, cằm nhọn, ăn diện khá bảnh bao, là trợ lý của Chủ tịch Tập đoàn Bông Súng, một doanh nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, có thời nổi đình nổi đám với các sự kiện “Những nhân vật kỳ quái nhất hành tinh”. Anh ta là người lanh lợi, có tài giao tiếp, hầu như những sự việc có liên quan đến pháp lý hoặc các chướng ngại trên con đường làm ăn của đơn vị đều giao cho anh ta xử trí, nên điệu bộ, cách hành xử không khác gì kẻ… có quyền lực thứ hai. Người kia, trạc tuổi 50 dáng tầm tầm, mũi lân, ăn mặc chỉnh tề, là phóng viên của một tờ báo ngành nội chính, có bút danh Sông Rồng, chuyên điều tra các vụ việc tiêu cực, khiếu kiện. Anh này viết lách thuộc loại tuềnh toàng, nhưng được cái cần cù, chịu khó, trên bảo gì cũng nghe, dưới nói gì cũng phải, nên gần 30 năm theo nghề chỉ mới được giao giữ chức tổ trưởng. Rượu bia lắm khi cũng là chất xúc tác hiệu quả gắn kết những con người xa lạ gần gũi với nhau, kích thích các thần kinh bộc lộ những điều mà lúc bình thường có khi người ta luôn giữ kín.

Anh nhà báo nhìn đồng hồ, gấp quyển sổ tay, vắt cây bút đỏ vào túi, nói chắc chắn:

- Yên tâm đi bạn, điều gì cần lưu ý mình đã ghi màu đỏ cẩn thận. Tám giờ rồi, về đi.

Viên trợ lý thắc mắc:

- Sao mấy nhà báo kia đều dùng máy ghi âm, còn anh cứ cắm cúi ghi miết vậy?

Anh phóng viên có tuổi cười khì:

- Người ta nói trăm nghe đâu bằng một thấy, bút sa là gà chết, án tại hồ sơ mà! Chẳng qua đám nhà báo trẻ bây giờ hơi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, vừa lười vừa ra vẻ văn minh đó mà. Thôi, chia tay, hồn ai nấy giữ nhé…

Nửa giờ sau, nhà báo Sông Rồng khệnh khạng bước vào căn hộ thân quen, nhìn thấy hai đứa con ngồi chú tâm trên bàn học, còn bà vợ đang hì hục bên hai thau quần áo. Anh ta đặt chiếc cặp da vào góc phòng, cởi áo, thả phịch người lên chiếc ghế sofa, thở dốc. Một mùi hăng hắc khó ngửi lan ra khắp nhà, hai đứa trẻ lật đật lấy khẩu trang che mặt, bà vợ dừng tay, bước đến tủ lạnh rót ly nước đưa cho chồng, trách nhẹ:

- Ăn uống thứ gì mà hôi hám quá! Mấy tháng nay anh bỏ cơm nhà thường xuyên, cứ ăn nhậu riết, nề nếp gia đình bị xáo trộn hết.

Người chồng huơ tay, giọng nhừa nhựa như chiếc máy hát không còn năng lượng:

- Em thông cảm cho anh, nghề của anh phải giao du mới ra tư liệu… Việc ai nấy làm… mấy đứa nhỏ học hành là việc của tụi nó, em quán xuyến trong nhà là việc của người đàn bà… còn anh… hà hà…

Bà vợ tiếp lời:

- Còn chuyện ăn nhậu là của anh, chứ gì…?

Sông Rồng lúc lắc cái đầu:

- Bữa nay không phải ăn chơi mà đi thực thi một trọng trách do các sếp giao… Mình uy tín lắm mới được sự tin cậy đó, hiểu chưa, vợ ơi là vợ…

Thấy đôi mắt của người phụ nữ vẫn bán tín bán nghi, nhà báo Sông Rồng cố sức tóm lược nội dung cuộc tiếp xúc với tay trợ lý tập đoàn Bông Súng…

Cách Thành phố Hồ Chí Minh 100 cây số về phía đông, có một ngọn núi mang tên Sơn Tịnh, bên dưới là khu rừng hoang sơ, khí hậu ôn hòa, quang cảnh hữu tình, dân cư thưa thớt. Từ lâu, cạnh con suối mọc lên một tịnh thất, bên trong có một nữ cư sĩ già và ba cô ni nhỏ, người dân quen gọi là chùa và kính cẩn tôn vị lớn tuổi là Sư bà. Xung quanh chùa có vài hộ dân đến khai hoang lập nghiệp, họ trồng trọt, chăn nuôi trong khoảng 5.000 m2, một diện tích đất khiêm tốn so với thảo nguyên bạt ngàn xung quanh. Trong khoảng mươi năm trở lại đây, Tập đoàn Bông Súng khai thác hàng trăm mẫu đất xung quanh chân núi để làm khu du lịch dã ngoại và cụm cư dân ấy bỗng trở thành một “cái gai” xóc vào sự hoàn thiện của công trình. Chủ đầu tư tìm cách “o bế” Sư bà, nâng tầm vóc tịnh thất lên hình dáng của một ngôi chùa, xây dựng vài công trình vật chất phục vụ sinh hoạt, với mong muốn sẽ được bàn giao phần đất “xung yếu” ấy. Trong lúc mọi chuyện chưa ngã ngũ thì Sư bà tạ thế. Chủ đầu tư quyết lấy 5 công đất đó vì “vị trụ trì đã hứa sẽ di dời”, các ni nhỏ không chịu ra đi, còn số cư dân thì cương quyết chống lại. Họ đập bỏ các cơ sở vật chất mà chủ đầu tư đã bỏ tiền ra xây dựng và yêu cầu giải quyết vấn đề bằng cơ sở pháp lý. Giằng co kéo dài, đơn từ gửi đi khắp nơi, bên nào cũng cho mình là “lẽ phải”…

- Quan điểm của anh trong vấn đề này thế nào? - Người vợ dịu dàng hỏi.

Anh nhà báo ngáp một hơi dài, nói kiểu phân đôi:

- Ai cũng có cái để bảo vệ mình… Bên nào cũng có cái thế mạnh… Cuộc đời rối rắm lắm chứ…

Tiếng thằng con trai nói vọng ra:

- Mẹ ơi, giúp cho con phân tích mấy chữ lòng tự trọng, nghĩa nó rộng quá…

Bà mẹ đáp:

- Đó là coi trọng và giữ gìn nhân cách, danh dự của mình, không để cho bất kỳ ai mua chuộc, xúc phạm hoặc giành giật, tham lam những thứ không thuộc về mình… đại ý như thế, con cứ viết theo suy nghĩ một lát mẹ sẽ chỉnh sửa cho… Nè, anh có nghe con hỏi gì không?

Nhà báo Sông Rồng đã ngoẻo cổ sang bên, cất tiếng ngáy…

*

Vốn tính chịu khó, anh nhà báo lại xách cặp tài liệu đến hiện trường điều nghiên lần nữa. Trời tháng sáu khá mát mẻ sau mấy cơn mưa đầu mùa rải đều trên cả khu vực rộng lớn, cảnh quang dưới chân núi Sơn Tịnh rợp một màu xanh, chim muôn rộn rã, lòng người lâng lâng. Vốn đã quen thuộc với cảnh vật nơi này sau đôi lần được viên trợ lý đưa đi thưởng ngoạn công trình, anh nhà báo ngày càng nhận thấy giá trị vật chất lẫn tinh thần của khu vực. Trên đà phát triển chung của đất nước hiện nay, có những mảnh đất, khu rừng, bờ biển xưa chỉ là nơi hoang vu, muôn loài tự sinh tự diệt, thì phút chốc đã trở nên “thiên đường”, sức sống bừng lên một cách mãnh liệt. Ở đâu có lợi nhuận, ở đó có tranh giành, ở đâu có sai trái, ở đó có xung đột, oan khiên… đời là thế! Tranh thủ thời gian để hoàn tất công việc, nhà báo Sông Rồng đi thẳng đến cụm dân cư sống xung quanh ngôi chùa. Sau những câu chào hỏi, rào đón, nhà báo không nói rõ ý định điều tra của mình, nhưng mấy người lớn thì tỏ ra “không lạ gì” trước kiểu cách bóng gió của những người lạ mặt.

Ông Sáu Quýt, người được coi là đại diện cho số cư dân, nói huỵch toẹt:

- Mấy ông lại quanh quẩn với năm công đất có con suối này nữa chứ gì? Cần gì cứ hỏi, tôi sẵn sàng trả lời.

Tuy ngượng ngùng nhưng anh nhà báo vẫn cố thản nhiên, lấy quyển sổ tay, rút cây bút đỏ ra, mở cuộc phỏng vấn:

- Nguyện vọng của cô bác về chuyện tranh chấp này như thế nào?

Ông già xua tay:

- Xin lỗi, không phải tranh chấp mà chúng tôi đang bị đe dọa cướp đoạt. Nên hiểu rõ vấn đề như vậy. Cái ví trong túi của tôi, anh đến móc, rồi lại đòi chia số tiền trong đó… Vậy, gọi là tranh chấp sao? - Ông già rút điếu thuốc gắn lên môi, nói theo làn khói trắng: “Chúng tôi là nông dân, chân lấm tay bùn, chỉ biết tự vệ bằng cách nhờ vào sự công minh của cơ quan nhà nước, chẳng lẽ lại đi đánh nhau bằng gậy gộc? Người cô thế rất cần luật pháp che chở, chúng tôi luôn hy vọng như thế”.

Nhà báo đưa tay vuốt vuốt cái mũi lân của mình:

- Tôi là người… có thể được coi là đại diện cho công lý, tạm hiểu vậy đi, bác có muốn gửi gắm điều gì?

Thái độ tỏ vẻ không tin cậy, nhưng ông già vẫn nói:

- Hồi xưa, đất khu này hoang hóa, bán 5.000 đồng một mét chẳng ai mua. Cách đây một con giáp, một mẫu chỉ 500 triệu đồng, mấy năm gần đây nó vượt lên gấp 10 lần. Bây giờ đâu có chuyện “hồi mã thương” mà tính giá theo kiểu… mớ rau muống. Mà cho dù có bồi thường theo giá gì đi nữa, chúng tôi cũng không màng đến…

- Nguyện vọng thứ hai?

Ông già đưa tay vuốt đầu con chó mực đang nhe răng khè người khách. Nhà báo chột dạ, nói khẽ:

- Ông đuổi nó vào nhà đi…

- Con chó này tinh lắm, nó thấy ai có gian ý là tỏ thái độ như vậy. Yên tâm đi, chừng nào tôi ra hiệu thì nó mới tấn công… - Giọng ông già chợt chùn xuống - Đất nước thanh bình, dù cuộc sống chưa dư dả gì, nhưng chúng tôi sống an vui. Ông thấy đó, giờ này mấy đứa trẻ đều đi đến trường, hy vọng tương lai chúng nó tươi sáng. Mảnh đất này còn mồ mả của cha ông chúng tôi, hồn thiêng của những người đã đổ xương máu cho con cháu… Tiền bạc đôi khi chẳng có ý nghĩa gì, khi cái cần thì người ta đã có đủ rồi.

- Còn nguyện vọng nào nữa không?

Ông già tỏ ra có một ít chữ nghĩa nhìn thẳng vào mắt người chất vấn:

- Xin phép, cho tôi hỏi lại: mục đích của ông đến đây để làm gì, giúp đỡ chúng tôi hay tiếp tay cho chủ đầu tư?

Nhà báo Sông Rồng lúng túng:

- Ơ… có thiện ý mà…

Con chó gầm gừ dữ dội, vất vả lắm ông già mới lôi được nó vào nhà.

*

Nhà báo Sông Rồng mở cặp táp lấy ra xấp bạc đặt lên bàn, cười xởi lởi:

- Họ tặng anh 20 triệu, anh tặng lại em để mua chiếc xe tay ga.

Đoán biết là tiền gì rồi, người vợ hỏi:

- Sao ít vậy anh, phi vụ này lớn quá mà?

Anh chồng sợ vợ nghi ngờ, huỵch toẹt:

- Họ còn chuyển cho tòa soạn 100 triệu đồng ơn nghĩa. Mấy sếp bảo đưa vào quỹ Công đoàn để chăm lo đời sống cho anh em. Anh thấy bấy nhiêu cũng được lắm rồi, vì loạt bài viết vô thưởng vô phạt chẳng chết thằng tây nào. Anh cũng biết cách để giữ gìn uy tín cho mình đó chứ!

Người vợ bước đến chiếc bàn gỗ, mở ngăn kéo lấy ra hai số báo có đăng loạt bài “Dưới chân núi Sơn Tịnh”, chậm rãi nói:

- Anh không mang báo về, em phải đi mua để xem chồng mình viết gì trong đó. Anh có thể cho em bình phẩm được không?

Anh chồng cười hể hả:

- Vợ ơi là vợ… Được, anh nghĩ là em sẽ chẳng tìm ra được sơ hở nào, viết chắc cú lắm. Nào, cứ nói thử xem?...

Người vợ vẫn ôn tồn:

- Em đọc lại cho anh nghe đoạn có làm dấu đây: “Chúng tôi được chia sẻ rằng, về lý, nhà đầu tư “dở” vì không làm các thủ tục pháp lý đăng ký biến động quyền sử dụng đất, nhưng về cái tình Tập đoàn Bông Súng “thắng”, bởi nhiều người biết việc ông chủ tịch tập đoàn ân đức với các sư cô. Theo đó, việc này, rất cần hai bên cư xử sao cho có lý, có tình để “tốt đời đẹp đạo”, đảm bảo quyền lợi các bên liên quan, không gây ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương”, anh nhớ rõ các chi tiết này chớ?

Nhà báo Sông Rồng vỗ đùi cái phạch:

- Đó! Chỗ khôn ngoan của anh là ở chỗ đó. Không bên nào thua mà cũng chẳng bên nào thắng, miễn sao mình được cả hai bên là “tốt đạo, đẹp đời” rồi.

Người vợ nhếch môi, cười khinh khỉnh:

- Ở đây, anh sử dụng cặp từ trái nghĩa quá sai lệch, dở đối với hay, thắng đối với thua, chớ không ai xài chữ trật chìa như vậy. Chữ “dở” này cố ý che đậy sự thật, lập lờ, lừa dối người đọc. Cả bài viết loằng ngoằng, quanh co, cuối cùng nói cái tình “thắng”. Cái “tình” nào thắng khi không chứng minh được cái “lý” minh bạch, rõ ràng? Không có người làm ăn lớn nào ngây ngô đến mức bỏ qua các thủ tục pháp lý về tài sản cả, chẳng qua đó là thủ thuật “bỏ con săn sắt bắt con cá rô” mà thôi! Em xin thưa với anh, vụ việc này kéo dài suốt hàng chục năm, nhiều tờ báo đã lên tiếng, phân tích đủ lý lẽ, không ai cho nhà đầu tư ấy là “tình ngay, lý gian” hết. Em còn nhớ năm, bảy năm trước, cũng vụ việc này, anh đã viết bài “lên án” hành vi tìm cách thâu tóm đất đai của Tập đoàn Bông Súng, thì nay, anh lại quay phắt ủng hộ hành động của họ. Cái gì đã làm thay đổi bụng dạ anh như thế? Tiền ư? Rượu ư? Mưu cầu lợi lộc cá nhân ư?...

Gương mặt Sông Rồng sững sờ, đỏ lên:

- Em nặng lời rồi đó!

Người vợ vẫn sẵng giọng:

- Thà em nặng lời với anh còn hơn để thiên hạ phỉ nhổ vào cả gia đình mình. Báo chí phải thông tin đúng sự thật, giữa một cuộc tranh chấp, người có quyền ngôn luận đứng bên nào, chính hay tà, phục vụ cho ai, tôn chỉ là gì?...

Nhà báo vẫn cố chống đỡ:

- Em ơi, ở đời có những cái bất thành văn nhưng phải chấp nhận sự hiện hữu của nó… Cuộc sống không cho phép ta đứng hiên ngang một mình trước vòng quay cuồn cuộn, nghiệt ngã của nó… Xã hội này em tìm được bao nhiêu người sống cao thượng?

Người vợ cười nhạt:

- Như thế có nghĩa phải chấp nhận hành vi “đâm thuê, chém mướn”, lừa lọc, vô liêm trong nghề cầm bút chứ gì? Anh ơi, con chim còn biết chọn hạt mà ăn, lẽ nào con người không biết cái gì sạch dơ, tốt xấu? Không ít người cầm bút thường lên tiếng rao giảng đạo đức, bảo người ta phải thượng tôn luật pháp, phải giữ gìn nhân cách, phải biết sống vì cộng đồng… nhưng bản thân họ thì làm ngược lại tất cả, cũng đấu đá giành quyền chức, cũng ăn chơi bê tha, cũng đi lừa lọc, tống tiền và cũng… vào nhà giam, gia đình tan nát. Anh có dám biện minh những điều này không?

Nhà báo Sông Rồng bước đến cửa sổ nhìn dòng người xe đang cuồn cuộn bên dưới, như muốn xua đi bầu không khí ngột ngạt đang phủ trùm gian phòng có diện tích khá khiêm tốn. Anh ta không ngờ, người vợ vốn hiền lành, đảm đang, luôn dịu dàng, tinh tế với chồng con lúc này bỗng nhiên giận dữ, dùng những ngôn từ sắc bén như những “nhát dao công lý” chém vào nhận thức và hành động của người mà trước giờ cô ấy luôn luôn nể trọng. Phải chăng đó là thái độ “giọt nước tràn ly” sau bao ngày người phụ nữ dồn nén tâm tư trước sự thờ ơ, sống buông thả của người cùng chăn gối? Điều tai hại trong suy nghĩ của người chồng sống bàng quan, là không việc gì của anh ta qua được đôi mắt người vợ thông minh, có học thức, kể cả những diễn biến của xã hội, những thủ đoạn, giẫm đạp, cư xử tàn ác của người với người. Rõ ràng, loạt bài ấy được viết bằng “cái lưỡi” lươn lẹo, lấp liếm chứ không bằng cái đầu trong sáng, không khác nào giương họng súng trấn áp tinh thần người thế cô, chân chất. Kẻ cầm bút quá xem thường người đọc, xem thường ngay cả lương tâm chức nghiệp của mình…

Mấy phút nặng trĩu trôi qua, người vợ lấy xấp bạc bỏ vào chiếc cặp táp, đưa cho chồng:

- Anh có quyền sử dụng số tiền này, lần sau thì đừng mang những thứ dơ bẩn này vào nhà nữa. Em chỉ là một giáo viên bình thường nhưng em đủ sức xoay xở cho con cái ăn học, chúng nó phải lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của những đôi tay trong sạch, những tâm hồn thuần khiết. Còn chuyện cơ quan, nếu anh có dũng khí thì bảo họ trả lại số tiền ấy đi. Đơn vị có 130 người, nếu tính đơn giản như bà bán rau, thì mỗi người chỉ được khoảng 700.000 đồng, số tiền ấy “chăm lo” cho mọi người đến đâu, sống được bao nhiêu ngày? Các anh đã bán danh dự con người, phẩm giá nghề nghiệp với cái giá… rẻ, quá rẻ đến mức tự cúi đầu mình xuống cho người khác sai khiến.

Nhà báo Sông Rồng bỗng thở dài:

- Tờ báo bây giờ sa sút thảm hại lắm, thu nhập còn thua mấy ông chạy xe ôm, chán nản không gì bằng.

Người vợ cười mỉa:

- Độc giả làm sao mà ủng hộ cái cách thông tin vụn vặt, đu đưa như bài viết của anh? Nghề báo cao quý lắm, vấn đề người làm nghề có “sạch”, có xứng đáng với tôn chỉ của nó hay không?!...

*

Trời đang quang đãng, cơn mưa bỗng ập xuống như muốn đánh phủ đầu cái nóng đang hoành hành, làm nhiều người trên phố không kịp xoay trở. Xe về đã gần đến nhà, nhà báo Sông Rồng cố chạy nốt, mặc cho quần áo ướt. Cửa vừa mở, người vợ khá bất ngờ trước hình ảnh lem luốc của chồng, sau đó đôi mắt chị thảng thốt nhìn một vệt màu đỏ đang loang trên ngực trái của chiếc sơ mi trắng có in biểu tượng của tờ báo. Sông Rồng vội cởi áo thì trên làn da ở ngay chỗ trái tim, cái vệt đỏ chạy ngoằn ngoèo như một vết thương đang rỉ máu. Anh ta cười giải thích:

- Cây bút bị hỏng đầu bi đó mà!...

Nói thế nhưng gương mặt Sông Rồng sa sầm xuống bởi anh ta liên tưởng đến lá đơn thỉnh cầu của ông Sáu Quýt vừa gửi đến tòa soạn, sau 3 ngày bài báo phát hành:

“Các ông ơi, sau khi đọc bài báo, vợ tôi uất nghẹn đến thổ huyết, phải đưa đi cấp cứu. Chúng tôi đâu có tội tình gì mà sao cứ đe dọa, trấn áp mãi? Phải có lòng nhân chứ, con người với nhau cả mà! Ngòi bút của các ông vấy máu rồi đó… Oan khiên lắm! Tội nghiệp lắm! Các ông hãy nhìn thẳng vào lương tri mình đi, nhìn cho thấu đi!...”.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm
Đêm của âm nhạc
Trích tiểu thuyết “My Antonia” của Willa CatherWilla Sibert Cather (1873 – 1947) là một nhà văn người Mĩ nổi tiếng rộng rãi với những tiểu thuyết viết về vùng biên giới cao nguyên rộng lớn ở miền trung Bắc Mĩ. Bà được coi là một trong những người chép sử biên niên tài năng nhất về cuộc sống của những người tiên phong khai hoang của thế kỉ 20. Tác phẩm hay nhất của bà là My Ántonia (1918). Nguồn: online-literature.com
Xem thêm
Lỗ thủng nhân cách
“Con vua không biết làm vua/ Con sãi ở chùa hỗn chúa lấn ngôi”
Xem thêm
Nhạt - Truyện ngắn Phan Duy
Một xã hội ê chề hiện ra sờ sờ trước mặt như một thằng câm khát khao được nói dù biết chắc là không thể, biết bao cay tủi bổ vào cuộc đời này một cách vô cảm. Thật ra, bản thân nó cũng từng tự lọc mình ra khỏi cái nhiễu nhương sậm màu bi đát.
Xem thêm
Rừng chưa yên tĩnh – Truyện ngắn Trần Quang Lộc
Phong cảnh rừng núi yên bình thoáng đãng như ăn sâu vào máu huyết người dân tộc rồi. Đi đâu, ở đâu, làm chức vụ gì, cuối cùng cũng quay về với núi rừng, sống với núi rừng, chết với núi rừng. Xa núi rừng một buổi cứ thấy nhớ!
Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu
Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Xem thêm
Con mèo đốm đen – Truyện ngắn Khuê Việt Trường
Chị gặp nó vào một buổi sáng, đêm hôm qua thành phố có cơn bão rớt, mưa suốt đêm, gió cứ gào qua phố làm chị không ngủ được.
Xem thêm
Hương Bánh Lọt Ngọt - Truyện ngắn Thúy Dung
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.
Xem thêm
Cha và con – Truyện ngắn của Kim Uyên
 Lão không muốn kéo dài sự cô đơn trong ngôi nhà của mình nữa. Nhưng quyết định rời khỏi căn nhà thân yêu quả là quá khó khăn. Vợ lão chết đã mấy năm nay, vài người hàng xóm khuất xa, bạn bè nhạt nhòa tin tức – lão chỉ một mình!
Xem thêm
Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
Tác phẩm đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Đứa con không về | Truyện ngắn của Bích Ngân
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người đàn ông cao lớn, để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa lên tám.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm