Bài Viết
Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng đăng lại bài viết từng in trên báo Người Lao Động Xuân Giáp Thìn 2024 – nơi nhà văn Bích Ngân bằng những dòng hồi ức thấm đẫm yêu thương đã khắc họa chân dung người mẹ tảo tần, giàu đức hy sinh và nhân hậu.
Giữa tháng Năm, hành trình 7 ngày trên tàu KN 290 đưa đoàn công tác vượt sóng ra Trường Sa và nhà giàn DK1 – nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Từ đảo Đá Thị đến Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Tây A và Trường Sa Lớn, mỗi điểm dừng chân là một lát cắt sống động về ý chí thép của người lính biển, về sự sống kiên cường giữa đại dương. Bài ký dưới đây của nhà báo nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh không chỉ ghi lại những khoảnh khắc xúc động – như lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma, hay nụ cười trẻ thơ trên đảo – mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc: Trường Sa không xa, Trường Sa ở trong tim mỗi người Việt.
Trong một ngày nắng nhẹ cuối năm, đoàn nhà văn do nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh kết nối và dẫn đầu, đã có dịp ghé thăm Nhà máy nước Fujiwa tại vùng đất Củ Chi. Những cánh đồng xanh ngát và không gian yên bình nơi đây tạo nên bức tranh hoàn hảo, nổi bật với nhà máy hiện đại - một biểu tượng của ý chí đổi mới và phát triển bền vững.
Để nói về cô giáo Nguyễn Thị Thúy – tôi gọi thân thương là cô Hồng Thúy (Hiệu phó trường Tiểu học Nam Cát – Nam Đàn - Nghệ An), xin được dùng đến những cặp phạm trù đối lập: cá tính và sắc sảo, kiên trì và nhẫn nhịn, thông minh và nhạy cảm dung hòa trong một hình ảnh tươi tắn, duyên dáng, rất thật tri thức theo kiểu phụ nữ thuần túy Á Đông.
50 năm đã trôi qua kể từ ngày toàn thắng. Bao máu xương đã đổ xuống để đổi lấy một ngày đất nước không còn chia cắt. Những con đường ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay rực rỡ cờ hoa, những giai điệu Như có Bác trong ngày đại thắng vẫn vang lên giữa lòng thành phố trẻ trung, năng động...
Cuối tháng 3 năm 2025 nhằm vào tháng 2 năm Ất Tỵ, ở miền Bắc là tháng thứ hai của mùa Xuân, mọi người ra đường phải mặc áo ấm, nhưng Sài Gòn thì vẫn nóng 34-35 độ C. Sáng nay, tôi dậy sớm hơn mọi ngày để đi ra điểm hẹn là Trạm khách T67 thuộc quân khu 7.
Tôi vào Nam năm 1965, chiến đấu ở chiến trường Long Khánh, Bà Rịa, Biên Hòa, có lần thọc sâu xuống tân Bến Cát, Củ Chi. Hàng đêm ra bìa trảng nhìn về Sài Gòn, nơi chôn nhau cắt rốn, bồi hồi với câu thơ của Lê Anh Xuân: “Cái vầng sáng bồn chồn thương nhớ đó / Cứ đêm đêm nức nở gọi ta về/ Bao giờ bao gìờ Sài Gòn giải phóng? Ôi những phố hè, ôi những hàng me?”.
Kỷ niệm 50 năm giải phóng Quế Sơn, Quảng Nam Đà Nẵng, tôi nhớ lại một trận đánh khó quên trong đời quân ngũ.