TIN TỨC
  • Truyện
  • Động lòng | Truyện ngắn dự thi của Hạ

Động lòng | Truyện ngắn dự thi của Hạ

Người đăng : vctphcm
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
991 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

Có phải khi bạn có thêm một thứ gì đó, bạn đang hạnh phúc đúng không?

Đó là câu hỏi tôi tự đặt ra trong đầu, trong khi chứng kiến một gia đình hạnh phúc, đứa con trai nhỏ đang cầm trong tay một quả bong bóng màu xanh có hình một nhân vật hoạt hình. Tôi chỉ biết như thế, còn tên nhân vật là gì thì tôi không rõ. Phút sau đó, tôi thấy nó khóc, nó đòi mua thêm một quả nữa, hình như tôi nghe nói:

“Ba mẹ đã mua cho con bong bóng Đô-rê-mon rồi, bây giờ con có thể có thêm bong bóng Nô-bi-ta được không ạ?” - Đứa con trai ngoan ngoãn hỏi.

“Được” - Người ba nhẹ nhàng trả lời.

Thế là trong tay thằng nhóc đó bây giờ đã có tới hai quả bong bóng. Và câu trả lời đã quá rõ ràng, thằng nhóc đó hạnh phúc vì nó có thêm một món gì đó. Nó cười, họ cười, bọn họ cùng cười.

Trong công viên Lê Văn Tám trời tối chiều tháng 11 ấy, chứng kiến cảnh mọi người hạnh phúc, tôi tự an ủi rằng tôi cũng đang hạnh phúc, bởi lẽ ngoài 4 vị cơ bản của món ăn: cay, chua, mặn, ngọt, tôi còn có thể nếm thêm một vị nữa, vị hôi. Đúng, là vị hôi của xăng dầu.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, công việc chính của tôi là ngậm một ngụm xăng, thả lửa lên trời như một con rồng ở những ngã tư đèn đỏ. Xe dừng, lửa bốc, xin tiền. Chẳng ai ngờ cái đứa trẻ như tôi lại có một công việc như thế, tôi cũng chẳng ngờ, vì tôi thấy mấy đứa nhóc trạc tuổi mình tụi nó đều được đi học. Nhắc về việc đi học, nhớ có lần tôi hỏi má. Má là người đã lụm tôi về, tôi nghe nói tôi được lụm ở gần một bãi rác công cộng, người ta bỏ tôi ở đó.

“Sao con không được đi học?” - Tôi hỏi.

“Tiền đâu? Mày ngu hả?” - Má trả lời, rồi đảo mắt nhìn sang thằng Đen. Đen và tôi đều được lụm cùng một chỗ.

Thằng Đen là một người dễ nhìn, điểm mạnh của nó nằm ở đôi mắt. Điểm mạnh cũng cần tùy vào ngành nghề, ở cái độ ăn xin này, khuôn mặt dễ nhìn cộng thêm đôi mắt to tròn của Đen là điểm mạnh, bởi vì chỉ cần nó lấp lánh ánh nhìn là người ta cho tiền, cái đó hình như má gọi là động lòng.

“Tụi bây đi làm, cái công việc chính của tụi bây là làm người khác động lòng, chứ không phải động lòng vì người khác. Tụi mày hiểu chưa?”. Có lần má nói về hai từ “động lòng”.

“Động lòng là gì?”, thằng Đen hỏi.

“Miễn sao mày khiến người ta chìa tiền ra cho mày, là mày đang làm người ta động lòng”. Má nói.

“Cách nào?”, thằng Đen hỏi tiếp.

Má lấy cái gương ra, chìa vô vẻ mặt ngơ ngác của thằng Đen. “Mày nhìn vô đây, mày có đôi mắt đẹp đó, kiếm được tiền. Bây giờ thì mày hãy mở to con mắt ra một xíu, giống như mày sắp khóc, lấp lánh lên, lung linh lên”.

Thằng Đen bắt đầu làm theo.

“Đó, mày thấy chưa, chỉ cần mày nháy nháy con mắt thôi cũng đủ làm người khác động lòng”.

“Vậy bà có động lòng khi thấy thằng Đen chớp mắt không?”. Tôi ngu ngơ hỏi.

“Khi động lòng, người ta cần một trái tim”. Má đáp.

“Vậy bà không có trái tim à”.

“Chết rồi!”.

Đó là thằng Đen, còn về phần tôi, tôi lớn hơn thằng Đen một xíu. Khi đi xin tiền, tôi và thằng Đen hay được hỏi “Con học lớp mấy?”, dĩ nhiên câu trả lời quen thuộc chính là cái gãi đầu. Bởi vì làm sao hai đứa trẻ mồ côi tự biết được tuổi của nó? Còn tại sao tôi biết tôi lớn hơn thằng Đen ư?

Vì tôi được má lụm sớm hơn nó. Vậy thôi!

Tôi cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ biết im lặng làm, kiếm tiền, ngậm xăng trong miệng, hạnh phúc rồi còn gì, “có thêm một thứ gì đó, là hạnh phúc”. Tôi với thằng Đen khác nhau, mặt của tôi khó ưa lắm, người ta kêu tôi mặt láu cá. Tôi biết được điều đó là khi tôi đang đi cùng thằng Đen “hành nghề” ngay cầu Cát Lái, sau khi thổi lên trời vài ngụm lửa sáng rực, thằng Đen và tôi bắt đầu đi xin tiền, cái lợi của thằng Đen là tốc độ và gương mặt khiến người khác dễ rung động. Bởi vì tôi là người phụ trách thổi lửa chính, sau khi thổi xong, tôi phải tốn thời gian đi uống ngụm nước. Xong cái thủ tục đó, ngước lên thì đã thấy thằng Đen nó đi được vài hàng người đang xếp chờ đèn đỏ rồi, dĩ nhiên tôi đi sau, xin không được nhiều tiền lắm, tôi phải chạy thật nhanh vượt qua mặt thằng Đen để đến những hàng người tiếp theo. Trong lúc chạy thì vô tình đụng trúng cái gương xe của một người qua đường.

“Thằng láu cá này, đi đứng kiểu gì vậy? Lần này tao bỏ qua nha, lần sau đi cẩn thận vào”.

Từ đó, tôi biết mình láu cá.

Và thằng láu cá thì dĩ nhiên xin được ít tiền hơn là cái thằng có vẻ mặt phúc hậu ấy rồi. Thằng Đen thường thường xin được những 200 ngàn một ngày, trừ những lúc nó mỏi mắt, không chớp chớp được thì xin được ít hơn một xíu. Còn tôi, 50 ngàn là cao nhất, dù có mỏi miệng vẫn phải ngậm xăng thôi, không như thằng Đen, mỏi mắt thì được nghỉ.

Cứ mỗi đợt đèn đỏ cuối ngày, thường là vào lúc 23 giờ, chúng tôi thường tản bộ xuống cây cầu bắc ngang sông Sài Gòn. Mệt mỏi và lã lừ sau một ngày làm việc, chúng tôi thường dành những giây phút cuối ngày cùng nhau ngắm trăng và đếm số tiền kiếm được trong ngày, trước khi quay về nhà. Tầm giờ này, miệng tôi đã không còn cảm nhận được vị nữa. Tôi lấy tay vơ đại một nắm nước dưới sông rồi súc miệng cho lạc bớt đi cái vị hôi xăng ấy. Rồi nói:

“Nay mày xin được nhiêu?”.

“Hai trăm”. Thằng Đen nói>

“Ngon. Bình thường bà kia quy định chỉ cần đem về cho bả một trăm rưỡi là được, vậy mà lúc nào mày cũng kiếm được 200 trăm, giỏi thiệt”.

“Còn anh, hôm nay anh kiếm được bao nhiêu?”.

“Không có. Nay tao mỏi chân quá, thổi lửa xong là tao không còn sức để chạy nữa”. Má thường bảo tôi thổi lửa rồi thì kiếm bao nhiêu tiền cũng được. Xạo, nhớ có lần tôi hớn hở nói: “Nay tui không kiếm được đồng nào, nhưng mà tui thổi lửa cao hơn lần trước, rửa cháy rực hơn lần trước, nay tui ngậm nhiều xăng trong miệng hơn”. Bà ta trề môi, và không cho tôi ăn cơm.

Sau khi câu nói kiếm được không đồng ấy, thằng Đen dúi vào tay tôi 5 tờ 10 ngàn, nó nói:

“Nè, cầm đi. Có còn hơn không, cơm trắng còn hơn là nhịn”.

Tôi cảm động, nhưng tôi không động lòng, vì má dặn không được. Thế là một ngày kết thúc như thế, dưới vầng trăng, có hai kẻ khờ mồ côi cùng nhau đếm tiền trong khi những đứa trẻ khác đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Dưới vầng trăng, có hai đứa trẻ gầy gò, da bọc xương, không có nỗi một ước mơ, vì không có thời gian để mơ, chỉ biết kiếm tiền như một công cụ cho những người lớn tuổi.

Và rồi, bọn tôi lủi thủi đi từ cầu về nhà. Nhà trọ của bọn tôi là một khu ổ chuột toàn mùi bia rượu. Ở đây bọn tôi sống và sinh hoạt cùng mấy người nghiện ngập, bài bạc sáng tối. Tôi và thằng Đen đi vô con hẻm nhỏ để gặp má như thường lệ, thằng Đen đứng ngoài hẻm, còn tôi tiến gần lại một căn phòng -

      đó là một căn phòng nhỏ, ít ánh sáng. Tôi gõ cửa:

“Về rồi”. Tôi nói.

Má bước ra mở cửa, miệng cầm điếu thuốc thả khói phì phèo. Tay gãi gãi đầu hỏi:

“Nhiêu?”.

“Hai trăm, tôi năm mươi, thằng kia trăm rưỡi”. Tôi đáp.

“Mẹ nó, sao ít vậy, vậy sao chung?”. Rồi má quay người lại nhìn vô sòng bạc đang dở dang.

“Ngày mai, hai đứa bây phải kiếm được 500 cho tao trước 11 giờ. Nếu không thì khỏi vác mặt chó về đây”.

Tôi đưa tiền cho bà ta, lần trước tôi không thường xuyên gọi bà là má, nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ gọi bà là má nữa. Trong lòng tôi hừng hực, nổi lửa nhưng chẳng thể làm được gì.

Một đứa nhãi như tôi thì làm được gì? Trong khi bà ta có bè có lũ, mà cái bè lũ đó toàn là những người đàn ông đàn bà to xác, một cái đấm nhẹ cũng đủ làm tôi chao đảo.

Sau khi tôi đưa tiền, bà ta chìa ra cho chúng tôi hai bịch bánh bông lan nhỏ, bả nói:

“Ăn đi”.

“Cơm đâu? Nay kiếm đủ tiền mà?”. Tôi hỏi, mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn biết đúng sai, kiếm đủ tiền thì phải nhận đủ đồ ăn chứ.

Bỗng, bà ta tát tôi một cái thật mạnh. Mấy ông trong phòng cũng vang cái giọng ồ ồ ra:

“Con kia mày có chơi tiếp không? Hay biến? Còn cái thằng láu cá cũng cút đi, có đồ ăn là may rồi, lụm từ bãi rác mà đòi ăn cơm hả cu?”. Thế là cả bọn cười phá lên.

Tôi thấy hình như nắm đấm của tôi đang cuộn lại. Chịu đựng.

Nhưng ngay cái khoảnh khắc bùng nổ ấy, tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc:

“Cảm ơn” - là thằng Đen. Nó thấy tôi bị đánh liền chạy vội vào trong hẻm, nắm lấy tay tôi, dứt khoát giật lấy hai ổ bánh nhỏ. Chạy.

Trong lúc chạy, trong đầu tôi nghĩ về số tiền ấy. Năm trăm, năm trăm, năm trăm. Làm sao để có được số tiền lớn như vậy? Một ngày thằng Đen nó kiếm được 200, mình may mắn lắm thì kiếm được 50. Vậy là phải làm hai ngày, và hai ngày đều may mắn thì mới đủ số tiền ấy.

Chúng tôi không ở lại cái khu ổ chuột ấy để ngủ như mọi ngày nữa. Lần này chúng tôi chạy ra cây cầu quen thuộc, hôm nay chỗ này sẽ là chỗ ngủ. Dưới chân cầu giờ này đã là 1 giờ sáng của ngày mới, các tòa nhà cao tầng cũng đã dần tắt đèn, nhường chỗ cho ánh đèn sáng rực của mặt trăng. Gió thổi man mác lên gương mặt tôi, tôi đang tưởng tượng về một nụ hôn, một nụ hôn từ ngọn gió. Mùi cỏ dại không thơm, nhưng phảng phất mùi đau khổ, cỏ dại làm sao sánh lại hoa hồng. Nhìn lòng sông phẳng lặng, tôi quay sang, hỏi thằng Đen đang lim dim ngủ:

“Mày biết 500 là gì không?”.

“Em không biết, nó là gì vậy anh Nam?”.

“Là hai ngày làm việc đó”.

“Vậy em biết rồi, 500 là mỏi chân nhiều hơn, phải chạy nhiều hơn, chớp mắt vài ngàn lần, còn anh thì phải thổi lửa nhiều hơn đúng không?”.

Tôi im lặng, và thấy thằng Đen đã sắp chìm vào giấc ngủ của nó. Mỏi chân nhiều hơn, phải chạy nhiều hơn, chớp mắt vài ngàn lần. Những gì thằng Đen nói khiến tôi không muốn mở miệng về cái quy định mới cho hôm nay của người đàn bà độc ấy. Giữa khung trời lẳng lặng 1 giờ sáng, tôi quyết định, đêm nay tôi không ngủ, không phải là tôi quyết định nữa, mà là người đàn bà ấy đã quyết định thay tôi. Tôi thức để suy nghĩ kế hoạch cho hôm nay. Một ngày sẽ nặng trĩu, phải làm sao để kiếm được 500 đây? Đi ăn cướp hả? Không được. Tôi chưa từng làm thế bao giờ, vả lại lỡ như bị bắt thì phải làm sao? Vào tù? Ừ, vào tù có khi hạnh phúc hơn, không cần làm gì cũng có cơm ăn, nhưng nếu vào tù thì ai sẽ ở cùng thằng Đen đây?

Kệ nó đi, mày chưa đủ khổ hả? Tiếng lòng của tôi mách bảo tôi như thế. Ừ, kệ nó đi, rồi nó cũng sẽ quen với cuộc sống không có mình thôi. Vậy là tôi quyết định, kế hoạch hoàn hảo nhất chính là ăn cắp.

Kế hoạch đã rõ ràng, nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được. Mặc dù tôi nghèo thiệt, nhưng tôi biết ăn cắp vẫn là một điều gì đó xấu xa, và vốn dĩ tôi không thể. Nên trước khi thực hiện kế hoạch ăn cắp, tôi nghĩ có thể là tôi nên thổi lửa từ bây giờ cho đến hết ngày, biết đâu kiếm đủ số tiền thì sao?

Tôi đứng dậy, vươn vai, bắt đầu thổi lửa qua các ngã tư đường. Lúc này các góc đường rất ít người qua lại, nhưng tôi vẫn không nản lòng, bởi vì số tiền 500 ngàn và tội ăn cắp là quá lớn. Một giờ, 2 giờ, 3 giờ trôi qua, nghe lóc cóc trong cái xô toàn những tờ tiền lẻ 1 ngàn, 2 ngàn, 5 ngàn, nhưng chẳng tìm thấy nổi một tờ 10 ngàn. Và rồi thằng Đen cũng thức dậy, và chúng tôi bắt đầu tiến đến những con phố xa hơn, làm việc từ sáng đến tối. Bình minh, hoàng hôn và mặt trăng.

Thời gian là một mũi tên bay nhanh, bây giờ là 10 giờ 50 khuya, tôi nhìn trong cái xô của tôi và thằng Đen, nhắm chừng chỉ có khoảng 200 ngàn. Và tôi nhìn lên, ánh mắt chạm phải một cái bóp của một người đàn ông đứng chờ đèn đỏ, anh ta đang nói chuyện điện thoại. Và đây là thời cơ.

Tôi thấy mình đã vào tư thế sẵn sàng, bắp chân co lên báo hiệu một cuộc chạy đua và rồi tôi chạy đến, giật cái bóp của người đàn ông, sẵn sàng để vào tù, và tôi kéo mạnh tay của thằng Đen, cả hai cùng nhau chạy như điên về một hướng vô định.

“Chạy nhanh lên”, tôi nói. “Anh...”, thằng Đen không thốt nên lời cùng với một vẻ mặt ngơ ngác. Chúng tôi chạy nhanh hết sức, tôi có thể tượng tượng được đôi chân của tôi sắp gãy, nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh gấp trăm lần.

Nhưng làm sao chúng tôi đua nổi những chiếc xe máy dữ tợn, họ rồ ga, dí theo, và rồi một cái túi xách ném trúng sống lưng của tôi, tôi ngã. Họ túm lấy cổ áo của tôi, tôi nghe những tiếng ồn ào.

Sao còn nhỏ mà ăn cắp, đồ mất dạy, đồ láu cá. Khi tôi ngước mặt lên, tôi thấy một bàn chân giơ lên...

“Anh Nam, anh sao vậy?”, thằng Đen gọi.

Tôi ngước lên thấy cột đèn giao thông và đèn xanh đã sáng, và hóa ra tất cả kế hoạch vừa nãy của tôi chỉ là một giấc mơ. Cái bóp và người đàn ông ấy đã hòa cùng đám đông xe máy. Tôi thở phào nhưng lòng nặng trĩu, thở phào vì đã không ăn cắp nhưng nặng trĩu vì không đủ tiền.

Một giọng nói bỗng nhiên cất lên “Năm trăm của mày”. Câu nói này như ngọn lựa cháy rực giữa một không gian đen, nó thắp cho tôi một tia hi vọng. Tôi giương đôi mắt của mình, hóa ra là cái gã đàn ông hôm qua ngồi cùng người đàn bà ác độc trong sòng bài, ở cái phòng trọ tối mịt.

“Không nhận”. Tôi đáp.

“Coi kìa, đã là 10 giờ 55 rồi, mày không kiếm được 500 trong vòng 5 phút đâu. Hay mày muốn chết? Bà má của mày ở nhà đang thua bài rồi kìa. Mà mày cũng không chạy đâu được đâu, bả gài mấy người của bả theo dõi mày rồi. Sao, giờ mày lấy không? Không thì tao đi”.

“Có”. Tôi run rẩy nhận lấy tiền, vẫn không quên cảm ơn.

Rồi gã đàn ông ấy rời đi.

“Sao hôm nay ông đó tốt vậy?”. Thằng Đen hỏi.

“Ai biết, chắc trái tim của ổng chưa chết như bà kia”.

...

Và cuối cùng, chúng tôi cũng đến trước căn phòng trọ. Như thường lệ, tôi gõ cửa đưa tiền và bà ta mở cửa. Nhưng bây giờ trước mắt tôi không phải là một sòng bài, mà là một buổi lễ nghiêm túc, tôi thấy tất cả mọi người trong phòng đều đứng phắt dậy. Ở giữa đám đông ấy có một ông già cởi trần, bụng phệ.

“Ai ăn cắp tiền của tao? Ai ăn cắp 500 của tao?”.

Một giọng nói trong đám đông vang lên. “Là thằng láu cá này”. Anh ta - là cái thằng hồi nãy đưa tiền cho tôi ở ngã tư đường nói.

“Không có”. Tôi đáp.

“Mày đừng có qua mặt tao, mày đang giữ tờ 500 với số dãy số 31328957”. Thằng thanh niên kia nói.

Và rồi ông già bụng phệ ra lệnh: “Lục cái xô của nó đi tụi bây”.

Và rồi, tay sai của ông già bụng phệ lấy trong xô của tôi ra một tờ 500, dãy số y chang, chẳng khác gì. Đúng rồi, chính thằng đó đưa cho tôi mà, khác mới lạ.

Tôi không thể cãi là chính người thanh niên này đưa cho tôi tờ 500 đó, đơn giản là vì tôi không có bằng chứng, và không ai tin lời của một đứa con nít, đặc biệt là một thằng có gương mặt láu cá như tôi. Nên tôi im lặng. Đánh nó đi, đánh cho nó chết đi. Và rồi tôi bị vật xuống, từng bàn chân, bàn tay vạm vỡ đấm vào tôi, lưng, mông, cổ, tay, ngực, tất cả. Tôi cam chịu trong cơn đau điếng người, cho đến khi tôi nghe được tiếng của thằng Đen khóc nấc:

“Tha cho anh Nam đi, anh ta không có lấy đâu, người đọc được số sê-ri của tờ tiền mới chính là người đổ tội cho anh Nam, bởi vì phải có mục đích thì người ta mới học thuộc số sê-ri”.

Nghe được lời giải oan từ thằng Đen, tôi cảm thấy nhẹ lòng và bắt đầu thiếp đi. Tôi ngất.

Cuộc trò chuyện vẫn bắt đầu ở đó.

Ông già bụng phệ nói:

“Ừ, thằng oắt này có lí. Sao mày học thuộc số sê-ri chi vậy mày?”. Hỏi thằng thanh niên.

“Thói quen thôi”. Nó ấp úng đáp.

“Vậy mày đọc cho tao một số sê-ri của tờ tiền bất kì trong túi của mày đi”.

“Ờm… ờm”.

“Mày ngon, vậy là tao đang nuôi ong tay áo, mày phải lãnh đủ số đánh đập mà thằng nhóc đang xỉu này đã nhận”.

....

Chiều hôm sau, tôi mới bắt đầu ngồi dậy nổi sau một một cơn đau nhức triền miên. Trước mặt tôi là thằng Đen, nó đang thoa thuốc cho tôi, nó nói.

“Em biết anh vô tội, em biết anh không phải là một thằng ăn cắp”.

“Cảm ơn”. Tôi nhẹ nhàng đáp.

Trên cây cầu, tôi đưa mắt sang nhìn cái hoàng hôn sắp lặn. Mặt trời chiếu rọi cái nét đẹp cuối cùng trước khi tan biến vào phía chân trời. Thấy cái biến mất của mặt trời nhẹ nhàng mà trữ tình, tôi nghĩ về tôi, và tôi muốn giống Mặt Trời, tan biến. Trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, tôi chợt nghĩ về thằng Đen. Tôi động lòng.

Hoàng hôn đẹp nhưng hòa tan nhanh quá!

Chẳng mấy chốc niềm vui thấy nhỏ nhen.

Hoàng hôn tắt, màn đêm dần buông xuống

Nhưng tôi cười, đêm đến có màu Đen.

H

Bài viết liên quan

Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm
Đêm của âm nhạc
Trích tiểu thuyết “My Antonia” của Willa CatherWilla Sibert Cather (1873 – 1947) là một nhà văn người Mĩ nổi tiếng rộng rãi với những tiểu thuyết viết về vùng biên giới cao nguyên rộng lớn ở miền trung Bắc Mĩ. Bà được coi là một trong những người chép sử biên niên tài năng nhất về cuộc sống của những người tiên phong khai hoang của thế kỉ 20. Tác phẩm hay nhất của bà là My Ántonia (1918). Nguồn: online-literature.com
Xem thêm
Lỗ thủng nhân cách
“Con vua không biết làm vua/ Con sãi ở chùa hỗn chúa lấn ngôi”
Xem thêm
Nhạt - Truyện ngắn Phan Duy
Một xã hội ê chề hiện ra sờ sờ trước mặt như một thằng câm khát khao được nói dù biết chắc là không thể, biết bao cay tủi bổ vào cuộc đời này một cách vô cảm. Thật ra, bản thân nó cũng từng tự lọc mình ra khỏi cái nhiễu nhương sậm màu bi đát.
Xem thêm
Rừng chưa yên tĩnh – Truyện ngắn Trần Quang Lộc
Phong cảnh rừng núi yên bình thoáng đãng như ăn sâu vào máu huyết người dân tộc rồi. Đi đâu, ở đâu, làm chức vụ gì, cuối cùng cũng quay về với núi rừng, sống với núi rừng, chết với núi rừng. Xa núi rừng một buổi cứ thấy nhớ!
Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu
Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Xem thêm
Con mèo đốm đen – Truyện ngắn Khuê Việt Trường
Chị gặp nó vào một buổi sáng, đêm hôm qua thành phố có cơn bão rớt, mưa suốt đêm, gió cứ gào qua phố làm chị không ngủ được.
Xem thêm
Hương Bánh Lọt Ngọt - Truyện ngắn Thúy Dung
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.
Xem thêm
Cha và con – Truyện ngắn của Kim Uyên
 Lão không muốn kéo dài sự cô đơn trong ngôi nhà của mình nữa. Nhưng quyết định rời khỏi căn nhà thân yêu quả là quá khó khăn. Vợ lão chết đã mấy năm nay, vài người hàng xóm khuất xa, bạn bè nhạt nhòa tin tức – lão chỉ một mình!
Xem thêm
Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
Tác phẩm đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Đứa con không về | Truyện ngắn của Bích Ngân
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người đàn ông cao lớn, để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa lên tám.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm