TIN TỨC
  • Truyện
  • Người có năm sinh nhỏ nhất | Vũ Trường Anh

Người có năm sinh nhỏ nhất | Vũ Trường Anh

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
427 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

VŨ TRƯỜNG ANH

Trong nhà đã vậy, cả làng cũng vậy. Gần như, cả cái miền này, bạn trẻ trâu của ông giờ không còn nữa. Không còn ai có năm sinh nhỏ hơn ông. Ông là người có năm sinh nhỏ nhất.

Và…

Cũng có lẽ, do nhỏ nhất nên ít có bạn bè đồng lứa, khó bề tri âm tri kỷ, nói cách khác, khó tìm người hiểu nhau, chơi với nhau. Vì thế, ông trở thành người cô độc.

Mà không cô độc sao được, ngoài ông ra, ai biết…

Tiên Phước ngày ấy là những dãy đồi âm u, những khu rừng đại ngàn, bốn bề rậm rịt. Theo khe núi, ông xén quần lội qua những vũng lầy toàn thứ môn rừng ngứa ngáy, những đám cỏ lác phủ khỏi đầu người. Nhờ nó mà ông tránh được tầm ngắm của những con bọ già và lại là tấm phao cứu trợ mỗi lúc ông vượt lũ vượt khe. Người có năm sinh lớn họ có biết đâu. Họ là người lớn mà. Họ biết sử dụng máy tính, họ có Iphone. Nghe đâu, 9 - 10 rồi 11, 12, 13 gì gì đó. Toàn là con số rối rắm, ù tai. Ông luôn chọn con số nhỏ nhất, con số năm sinh, để thấy mình bé bỏng, thấy mình còn tồn tại trên cõi dương gian này. Một ngày cũng quý, một giờ cũng quý. Ông đếm từng ngày. Đếm ngược lại dòng chảy của thời gian.

Ông đi từ Lò Thung, không phải đi theo cách đi bây giờ. Giờ họ đi bằng ô tô, ông đi bộ. Trẻ nhỏ mà, đi bộ là chủ yếu. Làm gì biết đi xe. Làm gì có xe để đi, mà cho dù có xe cũng không có đường mà đi. Đi trong rừng, lội trong rừng. Từ Lò Thung qua Hang Dơi, lúc lội, lúc bơi, lúc trèo, lúc chui, lúc rúc. Người có năm sinh lớn hơn, họ đâu hiểu. Họ là người lớn mà, là nhà thông thái cả. Họ đi máy bay, họ bấm Iphone, máy bay tới, đưa họ chu du khắp đó đây. Những thành phố nguy nga tráng lệ. Ngay cả thức ăn cũng tự nhiên bay tới. Họ không trả tiền, Iphone trả tiền. Ông làm gì có tiền, ông đào củ ráy, thứ của rừng, ông ăn những thứ mẹ thiên nhiên ưu đãi. Mẹ thiên nhiên nuôi ông, cho ông ăn, cho ông uống. Ông ngủ với mẹ thiên nhiên trong rừng, tắm nước suối rừng. Chỉ có ngày về với mẹ, mẹ chưa cho. Mẹ bảo, năm sinh con nhỏ nhất, con gắng dạo bước rong chơi thêm vài năm nữa. Đường trần thú vị lắm…

Ông đi. Ông đi trên con đường hồi tưởng. Con đường toàn núi, toàn đá. Mà nó lại đánh ông. Nhốt đã rồi lại lôi ra, nó đánh bằng nẹp tre, rồi thanh sắt. Mà sao lạ thế nhỉ, có ai bắt ông kể đâu. Ông lại hoang tưởng rồi. Người có năm sinh nhỏ hay hoang tưởng. Già ra con nít là vậy. À quên, ông là con nít thứ thiệt ấy chứ. Ông nhỏ nhất mà.

Nhà này, ai cũng nghĩ thế. Họ xem ông nhỏ nhất. Ông bưng cho họ ăn, ông kéo ghế cho họ ngồi. Họ bảo tính ông thích vậy. Họ ăn trước, ông ăn sau. Họ lớn hơn ông về năm sinh. Lớn hơn nhiều nhiều lắm. Lẩn thẩn ông lò dò học họ mở ti vi, mò xem cái máy cầm tay của họ. Họ khoá tuốt, ông mở không ra. Họ là thế giới bí mật với ông.

Còn ông…

Cái năm ác liệt nhất, cũng là cái năm ông đi tìm họ. Người đời bỏ Sài Gòn chạy về quê, ông lại bỏ quê vào Sài Gòn. Ông đi tìm họ, đưa họ về. Giờ họ lớn hơn ông. Ông luôn là người nhỏ nhất.

Móm mém trạo trẹo muỗng cơm, ông cố nuốt, nó ứ lại, nghẹn ở cổ. Sao lạ vậy nhỉ, ngày nào thèm ăn thì không có ăn. Củ ráy ngứa rát cả cổ cũng cố nhai, cố nuốt, giờ thịt luột, heo quay, nuốt không vô. Toàn thứ cao lương mỹ vị có sẵn trong Iphone, alo có ngay, khỏi phải đi mua, mà sao vẫn không ăn được. Tô nước súp đằm đằm, đủ độ mặn ông vẫn muốn nêm thêm. Ông nêm bằng nước mắt của ông. Nước mắt người nhỏ năm sinh khác nước mắt người nhỏ tuổi. Nó hiếm lắm. Ông biết, nhưng giờ ông cần nêm. Nêm thêm vị chua ngọt với đời.

Ngày rằm tháng 7, chúng kéo nhau về, sắm đồ chay, chúng nấu chay. Nghe chúng nói thế, ông hay thế. Chúng bảo ông, ông dậy cúng. Ông nhắm mắt, nhân ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan, lòng thành con khấn vái, trước nén nhang trầm, mâm cơm đạm bạc. Ông mở mắt. Mà sao, ông ấp úng. Chay sao lại có gà xé, có cả thịt bò… Chúng bảo đồ giả đó ông à. Cúng chay cũng giả. Thật giả lung tung.

Khấn xong…

Ông nhờ cậu chủ chở ông đi thăm lại chốn xưa. Ông muốn thắp lại nén nhang cho đồng đội, cho bạn cũ, cho ông cho bà, cho cả những người trang lứa. Nghĩa là cho cả những người có năm sinh nhỏ hơn cả ông. Họ nhỏ lắm, họ đâu biết những gì của hiện tại. Họ không biết dùng Iphone.

Bữa cúng cơm cho cha ông, thằng cháu nội của ông, nó mua về nào ô tô, máy bay… và hẳn nhiên cả iphon nữa. Nó nói Iphone 9, Iphone 10 gì đó. Cúng xong, nó đốt. Nó bảo, con sắm cho ông Cố, ông Cố đi máy bay, ông Cố xài Iphone hạng xịn. Nó cầu, ông Cố phù hộ cho nó. Nó làm ăn giàu có, nó sẽ mua cả nhà lầu cúng ông. Nhà lầu bằng giấy, giờ họ bán nhiều lắm. Mấy tầng cũng có. Cả máy bay nữa, tất nhiên rồi, thứ gì cũng có. Thời này, dễ sắm, dễ mua. Cháu con hiếu thảo, nó mua về. Cúng xong rồi đốt. Khói bay nghi ngút. Nó khấn, nó ước nguyện, nó xin ơn trên phù hộ.

Những người có năm sinh nhỏ hơn ông không biết có nghe thấu không? Ông nghe. Ông nghe tất, tội nghiệp cho họ. Họ đâu biết. Ông nhỏ mà. Nhỏ hay quên. Ông quên thật. Quên mà tốt. Nhớ lấy đâu cho. Họ cầu cao lắm, nào một chuyến chu du tận trời Âu.

Cúng xong, ăn xong, nó bảo nội lấy cuốn sổ đưa con cất cho. Cất kẻo nội làm lạt mất. Ông hỏi, sổ gì? Nó bảo thì cuốn sổ hồng hồng bằng giấy ấy. Ông bảo, đốt rồi. Nó hốt hoảng, sao ông lại đốt. Ông bảo, xe ô tô, máy bay con đốt được. cuốn sổ mỏng lét, vẽ nguệch ngoạc mất dòng có đáng gì mà không đốt. Nó lại bảo, ông lẫn thật rồi. Nó là cuốn sổ đỏ. Giá trị hàng tỷ đồng trong đó ông ơi.

Ông đi tìm gặp cha ông. Ông ngả vào vai cha, ông nũng nịu, cho con gặp mẹ. Mẹ nấu cơm cho ông ăn, mẹ kho cá bống. Ngon lắm. Ông ăn rất ngon. Cổ ông không còn nghẹn ứ. Ông cười, mẹ cũng cười, những người có năm sinh nhỏ nhất cùng cười. Càng nhỏ càng cười. Nụ cười rất thật.

Nén nhang vừa tàn, ông lẻn vào trong. Ông nằm trên chiếc chõng của ông. Chiếc chõng con, đơn đơn, bốn bề sao mênh mông quá. Ông thiêm thiếp. Giấc ngủ đến với ông tự lúc nào ông không hay biết. Ngủ là hết. Là quên tất cả.

Giờ thì ông không còn được thức. Và có lẽ, lũ cháu ông nó về, nó sắm nhiều nhiều thứ. Khói bay nghi ngút…

Chúng đưa ông về với những người có năm sinh nhỏ nhất. Về với thế giới thật không có Iphone.
 

Tam Kỳ, 15/7, mùa Vu Lan.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Trầm cảm - món quà của năm 2021 | Huệ Nhi
Tác phẩm dự thi Truyện ngắn hay 2022
Xem thêm
“Khi nhà vắng cha” – Truyện ngắn của Hồ Xuân Đà
“Gỗ” đã dậy thì rồi, mụn đã nổi lộ nhô đầy trán, mỗi sáng thức giấc là cơ thể nó đã khác hơn ngày hôm qua quá nhiều. Giọng nói ồ ồ như thể là một thanh niên, lý lẽ dài dòng hơn, luôn có lý do biện hộ cho hành động của mình là đúng, không cần biết giới hạn hiểu biết của mình chỉ mới là bước đầu. Có khi mẹ giận nó tới mức bỏ bữa không ăn cơm, không ra khỏi phòng, nó mới thấy chút hối lỗi, ăn năn, tìm kiếm câu chữ nhắn tin cho vui lòng mẹ.
Xem thêm
Bài học tuổi thơ
Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp sáu. Qua mùa thi chuyển cấp, nhân một buổi chiều cho con đi chơi mát, nó kể... Đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại tôi:
Xem thêm
Ông Cá Hô
Làng tôi là một cù lao nhỏ nằm giữa sông Hậu, nhỏ đến nỗi chỉ đi dạo một buổi chiều là hết. Người ta gọi nó là Cồn Te, dài cũng được vài ba cây số nhưng bề ngang mỏng dính, đứng bờ bên này nhìn thấy bờ bên kia.
Xem thêm
Hồn của đất
“Tới đây sứ sở lạ lùngChim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê”
Xem thêm
Em đây, chị ơi!
Ngày thứ 7 đợt giãn cách xã hội đầu tiên của thành phố, cái răng số 36 của Ng bị đau. Những cơn đau âm ỉ về đêm.
Xem thêm
Covid đi qua, tình yêu ở lại
Sài Gòn giãn cách tới lần thứ năm... Thành phố rơi vào trầm cảm bởi những con số mỗi ngày tăng lên đến hàng bốn chữ số, phố như hóa thạch, như đóng băng.
Xem thêm
Truyện hài hước: Giày nào đi cũng vừa
Tôi được tặng quà. Quà tặng lại từ cô bạn học hồi còn học trung học. Quá bất ngờ. Bởi từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, ngoài quà của cha mẹ tặng, tôi luôn là kẻ phải tặng quà.
Xem thêm
Chất ngọc
Ở đất Hào Dương có gã Sầm Hiệu sống nghề cày cuốc, tính tình thẳng thắn nhưng rất thô lỗ, cộc cằn.
Xem thêm
Góc hài hước: Ái tình theo khẩu phần
O. Henry (1862-1910) là nhà văn Mỹ, cây bút sở trưởng vể truyện ngắn, ông đã sáng tác hàng trăm truyện ngắn.
Xem thêm
Vương quốc mộng mơ
Tiểu thuyết “Mộng đế vương” và các truyện ngắn “Khai khẩu”, “Vương quốc mộng mơ”… của Nguyễn Trường từng gây được tiếng vang trên văn đàn
Xem thêm
Vở diễn cho nhà phê bình
Vẫn như mọi khi, nhà phê bình ngồi ở hàng ghế thứ 12 và mở sẵn sổ tay chờ màn mở. Vở kịch bắt đầu. Trên sân khấu có một chiếc bàn.
Xem thêm
Hoa sứ nở trái mùa Truyện ngắn của Nguyễn Đại Duẫn
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Cơn sốt vật vã cả tuần nay chưa cắt hẳn, người Đại nóng ran, miệng khô ráp. Đã thế, mới đầu mùa khô mà cái nắng trên đất Lào cứ gay gắt. Ngân ngồi bên, cầm chiếc quạt nan quạt lấy quạt để, nhìn anh trìu mến: “Cố lên anh”. Đại nhìn Ngân trong mơ màng. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng lấm tấm vài nốt tàn nhang với ánh mắt rạng rỡ khi cười không giống lần đầu mới gặp.
Xem thêm
Minh Châu tỏa sáng - Truyện ngắn của Nguyễn Trường
Truyện lịch sử về Huỳnh Công Lý, Phó Tổng trấn Gia Định
Xem thêm
Anh nhớ em muốn chết! - Truyện hài hước của Bích Ngân
Đã là đàn ông, ngoài đàn bà, thứ không thể thiếu, dĩ nhiên là bia rượu. Thiếu chất đưa cay chẳng khác gì cờ không gió, ỉu xìu, thảm hại.
Xem thêm
Chiếc ghế rỗng
Truyện ngắn Nguyễn Thu Hà (Văn nghệ số 12/2021)
Xem thêm
Mồ côi | Truyện ngắn
Tác giả: Lê Hoàng Kha
Xem thêm
Phiên chợ chiều – Truyện ngắn Hồ Xuân Đà
Đã mấy hôm rồi, cứ rao mãi, sắp khàn cả giọng cũng chỉ với câu: “Cá rô phi 30 ngàn/1 kg, cá diêu hồng 50 ngàn/1kg, tép 10 ngàn/1lạng bà con ơi, ghé vô, cân đi, vừa tươi vừa rẻ, nhanh nhanh chị em ơi, có ngay bữa cơm chiều cho gia đình”. Tiếng cô Ba vừa rao, vừa thoăn thoắt cái kéo cắt đầu tép, cho thật gọn gàng để mong người mua hài lòng, về nhà đỡ đi phần nào giai đoạn chuẩn bị làm bếp. Vừa làm cô vừa rao, người mua đến đâu thì cô làm cá đến đó. Tay luôn tay, miệng luôn miệng. Nhìn sang hàng rau cải kế bên, người ta dùng cái loa, thu âm giọng nói của chính họ rao hàng thật tiện lợi.
Xem thêm
Chảy đi sông ơi! | Truyện ngắn Hoàng Phương Nhâm
Không hiểu sao mấy hôm nay tôi cứ cảm thấy bồn chồn, khắc khoải đứng ngồi không yên.
Xem thêm