Bài Viết
Dạo này tôi đi Grap hoặc là đi taxi, miễn là tài xế biết tôi là người Trung Quốc sẽ hỏi một câu “ Ủa, em là người Trung Quốc hả? Thế em có biết ca sĩ Chi Pu không? Chị ấy đang tham gia chương trình bên Trung Quốc đấy.”
Em về phố cũ không anh
Tam Kỳ rưng rức vàng cành hoa sưa
Mênh mang nỗi nhớ Vườn Cừa (*)
Tìm bao kỷ niệm nào vừa phôi pha
Dịch giả Huỳnh Hữu Phước, chàng 'shipper nói tiếng Pháp' trên đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM mới đón nhận tin vui lớn.
Hắn giật thót người khi nghe tiếng con Shushi sủa váng lên khiến bà già chủ nhà lên tiếng nhắc chó cưng rồi rời bàn viết.
Nhận thấy mình tin chắc thế nào
về một chuyện duy nhất
mà không thể chứng minh
Lập lòe sáng tối do ánh lửa
Không gian văn nghệ đa chiều sau ngày thống nhất đất nước từ năm 1975 đến nay ngày càng khởi sắc trên mọi miền đất nước tự do thanh bình.
Người cầm bút phải có sứ mệnh mang văn hóa của dân tộc mình đến với mọi người. Bởi xét đến cùng, cội rễ của thơ ca phải xuất phát từ ngọn nguồn văn hóa của dân tộc mình sinh ra. Dòng chảy ấy là bất tận. Nhà thơ phải biết hòa điệu giữa dòng chảy văn hóa dân tộc với điệu hồn cảm xúc của cá nhân mình. – Quan niệm văn chương Phạm Tiến Triều
Cô cúp điện thoại và nghe lòng mình trống rỗng một cách lạ kỳ! Đêm đó trong giấc mơ với xứ mây này. Cô mơ về một ngày hội trấn cổ với bập bùng lửa thiêng, trai gái đủ mọi sắc tộc từ những bản làng kéo về. Muông chim tụ hội ríu rít vang động thinh không. Mùa gió thổi tung những lời khấn cầu của dân bản. Gió thổi những cánh hoa đỏ bay phấp phới trên không trung rồi rơi xuống đất. Cô nhặt những cánh hoa hình trái tim lên. Những cánh hoa chợt tan vào tay cô.
Anh chàng cẩn thận ngồi vào bàn và nhìn bà Lan Chi với ánh mắt biết ơn khi bà mang khay bánh rán vàng ruộm chầm chậm bước về phía mình. Anh ta xoa cái bụng bí đau sau lớp vải áo sơ mi mới toanh, ra vẻ thèm ăn để làm bà vui vì sắp được thưởng thức hương vị bánh rán mới mà bà cất công làm từ sáng sớm.