TIN TỨC

Trò chuyện với nhà văn Thu Trân

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-04-06 06:25:10
mail facebook google pos stwis
1414 lượt xem

VỚI "THẾ GIỚI PHẲNG MÙA COVID"


Thế giới phẳng mùa Covid, tiểu thuyết Thu Trân, NXB Đà Nẵng, 2021

Sáng ngày 2/04/2022, nhà văn Thu Trân tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết "Thế giới phẳng mùa Covid" tại cà phê Press Cornor. Chỉ khoảng 30 khách mời, trong không gian ấm áp tình đồng nghiệp, bạn bè; buổi ra mắt sách thật xúc động, với những chia sẻ chân tình, những đồng cảm về một thế giới bất an, xáo trộn, đảo lộn mọi giá trị từ một con virus bé xíu, vô hình. Thế giới vì corona chưa bao giờ hỗn loạn đến thế. Văn học đã lưu giữ nỗi đau để thức tỉnh, để xác tín: "Thế giới này luôn cần đến tình yêu thương". Chuẩn bị buổi ra mắt, hai người phụ nữ viết văn ngồi bên nhau, có cuộc trò chuyện thân mật này.
 


Nhà văn Thu Trân (bìa trái) và nhà văn Trầm Hương trò chuyện về "Thế giới phẳng mùa covid", tháng 4/2022
 

Trầm Hương:  Covid là đề tài nóng hổi tính thời sự nhưng Thu Trân chọn tiểu thuyết để thể hiện. Có phải vì có quá nhiều sự thật không thể nói, không thể chạm đến nên bạn chọn tiểu thuyết để gần với sự thật hơn?

Thu Trân:  Đại dịch covid tràn về Sài Gòn, dẫu biết trước là sẽ hiểm nguy, là sẽ mất mát. Nhưng cuối cùng, Sài Gòn vẫn trở tay không kịp. Không loại trừ, tôi cũng cùng mọi người đắm chìm trong đại dịch với những đợt giãn cách xã hội liên tục, những bữa ăn khát rau như khát nước, những buổi trốn công an - dân phòng ra đường khi có việc cần thiết. Nhưng ám ảnh nhất vẫn là tiếng còi xe cứu thương hú vang trên đường phố Sài Gòn mọi lúc mọi nơi, người ta đi “bắt” F0 và F1 (những người đã nhiễm covid và cận nhiễm covid) về “nhốt” tại các trường học và các bệnh viện dã chiến. Tôi dùng từ “bắt” và “nhốt” ở đây là chính xác. Những F0, F1 bị buộc lên xe cứu thương khi họ chưa biết đi đâu về đâu và tất nhiên, họ còn tự phục vụ được mọi thứ. Con coronavirus được xác định tiềm ẩn trong người họ như một vết đen kết thúc quyền được ở cùng cộng đồng của họ (để tránh lây lan cho những người chưa bị nhiễm covid là chính). Còn chuyện họ sẽ được điều trị như thế nào thì chưa biết rõ ràng, ngay cả nhân viên y tế cũng chưa biết, ngay cả những người ra lệnh tập trung cũng chưa biết. Và nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất là những cái chết vì covid. Giai đoạn cao điểm covid vào các tháng 7-8-9-10/ 2021, dân Sài Gòn chết vì covid rất nhiều, ngày nào cũng vài trăm người chết. Những cái chết từ bệnh viện đưa ngay đến lò thiêu. Những cái chết từ nhà, người chết được đội ma chay quấn nhựa vội vội vàng vàng đưa đến lò thiêu, nhang khói và nước mắt của người thân chảy tràn trên đường phố… Phải nói là kinh hoàng, quá sức kinh hoàng với tôi trong một đại dịch mà mình cũng là nạn nhân và có thể bị mang đi lò thiêu bất cứ lúc nào nếu chết vì nhiễm bệnh. Từ sự kinh hoàng, thảng thốt này, tôi mất ngủ đêm đêm. Và nghĩ tại sao mình không viết. Phải viết chứ, viết thật tường tận về đại dịch covid từ “cái nôi” của nó ở Vũ Hán (Trung Quốc) tràn sang nước Ý xinh đẹp, rồi nước Mỹ, châu Âu, châu Phi… Cuối cùng quay về châu Á với Ấn Độ te tua vì covid, rồi đến các nước trong khối Asian. Và thương tâm nhất là Sài Gòn của tôi, chiến đấu với covid ban đầu gần như không có “một tấc sắt” trong tay. Khi covid bùng vào cuối tháng 6/2021, Sài Gòn chỉ có đúng 40 máy thở! Tôi nghĩ là phải viết để mọi người không quên đại dịch covid, phải viết cho con cháu sau này đọc mà hiểu tường tận về những đau thương covid mà người Sài Gòn phải gánh chịu. Và tôi chọn hình thức tiểu thuyết để chuyển tải. Tiểu thuyết là “mảng miếng” bao la để ghi lại một cách đầy đủ những hỷ nộ ái ố của người dân Sài Gòn trong đại dịch. Tiểu thuyết là “vỉa quặng” với những chương những tầng mà tôi có thể chắt lọc để kể cho đồng bào tôi nghe các câu chuyện có thật về đại dịch covid. Còn những câu chuyện tôi viết về covid trong tiểu thuyết này, thật hay không thật, chạm hay không chạm thì nó cũng đã “thật” và “chạm” rồi. Vì thế nên chuyện được cấp giấy phép xuất bản của “Thế giới phẳng mùa covid” khá là vất vả.

Trầm Hương:  Nghe nói bản thảo tiểu thuyết của bạn qua năm nhà xuất bản, đều bị từ chối. Nhưng cuối cùng thì quyển sách của bạn cũng đã được in ra và được độc giả đón nhận. Bạn thật tâm huyết, kiên nhẫn cho sự chào đời đứa con tinh thần của mình. Nhưng "đứa con" ấy cũng thật xứng đáng với sự hy sinh của người mẹ. Nhiều người muốn có một quyển sách để lưu giữ một thời covid, để kể cho con cháu nghe, để con cháu đọc và nhớ lấy một dấu mốc lịch sử ngàn năm có một. Thế giới ngày nay rất phẳng. Covid càng làm thế giới phẳng hơn vì sự tàn khốc của dịch bệnh. Sự tàn khốc xuyên thẳng vào nhân tâm khiến nỗi đau của một đất nước xa lạ trở thành nỗi đau của chính mình. Như "Chuông nguyện hồn ai" của Ernest Heminway, hôm nay tiếng chuông tiễn đưa linh hồn người này thì ngày mai là của bạn đó. Có phải vì dự cảm này đã thôi thúc bạn viết một cách mãnh liệt?!

Thu Trân:  Đại dịch covid “bùng” toàn thế giới. Trước tiên là Trung Quốc; rồi Ý, Mỹ, châu Âu… Cái chết vì covid của công dân bất cứ một đất nước nào cũng là nỗi đau chung. Đau vì coronavirus lạ quá, tấn công mãnh liệt quá và làm con người ta chết nhanh quá. Chị nói đúng, trong đỉnh dịch covid toàn cầu hai năm 2020 - 2021, hôm nay tiếng chuông tiễn đưa linh hồn người này thì ngày mai là tiếng chuông tiễn đưa linh hồn tôi, tiễn đưa linh hồn chị. Coronavirus không kiêng dè một ai. Tôi chắc chắn rằng, trong đỉnh dịch covid Sài Gòn các tháng 7-8-9-10/ 2021, không người Sài Gòn nào là không hồi hộp chờ đến phiên mình F0. Trong sự liên kết vì nỗi đau chung của nhân loại này, tôi đã xây dựng một thế giới rất phẳng trong “Thế giới phẳng mùa covid”. Nhớ khi vừa xong bản thảo, tôi nhờ nhà văn Dạ Ngân đọc để viết lời giới thiệu, chị đã khóc trước sự ly biệt vì cái chết covid của mối tình Việt - Mỹ giữa hai bác sĩ tình nguyện Bạch Tùng và Jack. Nước mắt của nhà văn là một dự cảm về một thế giới rất phẳng, khi covid tấn công, không nỗi đau nào riêng của ai. Và tôi cũng không đứng ngoài những giọt nước mắt của chị Dạ Ngân.

Trầm Hương: Đọc "Thế giới phẳng mùa covid" thật khâm phục dữ liệu thông tin và trữ lượng thông điệp nhà văn gởi đến bạn đọc. Sài Gòn bị đóng cửa mấy tháng liền, giam mình trong "tầng áp mái", làm cách nào bạn có được dữ liệu để viết một quyển tiểu thuyết dày gần 400 trang?

Thu Trân: Tôi làm báo, viết văn thuận cả tay trái và tay phải. Làm báo để kiếm tiền nuôi con. Viết văn để thoả đam mê bay bướm bằng câu chữ, ngôn từ. Dịch covid bùng, hàng ngày tôi đọc nghiến ngấu những bài báo trên cả báo in và báo mạng, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Tại sao tôi phải đọc nghiến ngấu? Đơn giản vì người ta chết vì con coronavirus cầu gai nhanh quá, nhiều quá. Tôi đọc để biết vì sao người ta chết nhiều, chết nhanh như thế và các nhà khoa học trên thế giới đã và đang làm cách nào cho người ta hết chết. Sau khi đọc thông tin, tôi đã hệ thống lại và lưu vào các tệp trên máy tính. Khi viết tiểu thuyết “Thế giới phẳng mùa covid”, tôi bỗng nghĩ ra điều, tại sao mình không đưa các thông tin cần thiết về covid toàn cầu vào trang viết? Cùng là bạn viết với nhau, không biết chị Trầm Hương nghĩ sao, chứ riêng tôi nghĩ, chuyện “bẻ lái” để đưa các thông tin khoa học vào tiểu thuyết quả là vất vả. Tôi đã phải chỉnh sửa từng chút về nghề nghiệp, về suy nghĩ của các nhân vật trong tiểu thuyết để đưa các thông tin khoa học về covid vào một cách hợp lý. Nhưng viết xong rồi, tôi thấy thích vì nghĩ mai này, những công dân ra đời sau covid, họ đọc tôi sẽ hình dung được một cách rõ ràng đại dịch covid 2020 - 2021.

Trầm Hương:  Và ngay bây giờ, khi chúng ta được ngồi bên nhau trong một quán cà phê xinh xắn, covid cũng chưa kết thúc. Covid chưa qua thì cuộc chiến Nga và Ukraine diễn ra, thu hút tâm điểm thế giới. Covid và mùi thuốc súng, mối đe doạ vũ khí hạt nhân càng làm thế giới ngột ngạt, bất an! Thế giới phẳng cùng với sự bùng nổ mạng xã hội, dù muốn dù không, mỗi ngày chúng ta ngập trong thông tin, sống trong thông tin và cũng không quá khó để tìm kiếm thông tin. Nhưng dữ liệu thông tin chỉ là điều kiện cần, cái làm nên tác phẩm phải là xử lý, biến ảo dữ liệu bằng trái tim. Sự thành bại tác phẩm cũng nằm ở chỗ đó. Có phải con người "nhà văn" đã sử dụng nhuần nhuyễn con người "nhà báo" của bạn để "Thế giới phẳng mùa covid" làm độc giả đồng cảm?

Thu Trân: Tôi thì nghĩ ngược lại. Con người nhà báo của tôi đã sử dụng nhuần nhuyễn trái tim của con người nhà văn tôi để làm nên một “Thế giới phẳng mùa covid” ngồn ngộn thông tin, ngồn ngộn dữ liệu nhưng cũng không ngoài “tầm sát thương” hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Trong tiểu thuyết, để hợp thức hoá các dữ liệu khoa học, tôi cho nhiều nhân vật của tôi là bác sĩ, là tình nguyện viên trong đại dịch. Nhưng sau đó, họ đã sẵn sàng chết cùng nhau trên con tàu “covid Titanic”. Chết mà nhẹ tênh, chết vì trái tim bất diệt và sau khi làm xong sứ mệnh vì con người. Cái chết và sự sống tôi “vẽ” trong “Thế giới phẳng mùa covid” không có sự cách biệt. Tất cả chỉ là một cuộc viễn du khi “có biến” để mọi người hiểu nhau hơn và cảm thấy cần nhau hơn. Điều này, tiểu thuyết thể hiện rất rõ qua mối tình âm dương cách biệt giữa nhân vật chính Nghiễm Hoàng và hồn ma bác sĩ Ngũ Long. Tôi hy vọng độc giả cũng đồng cảm cùng tôi qua những cung bậc “ma mị” này.

Trầm Hương: Hơn 30.000 người Sài Gòn ngã xuống trong hơn 40.000 người chết vì covid cả nước là một nỗi đau thấu trời xanh, một dấu mốc buồn của lịch sử thành phố. Vâng, cái gì mất đã mất, cái gì còn thì nâng niu, thức tỉnh để nỗi đau đừng lập lại. Tôi hiểu đề tài "Covid" là nỗi ám ảnh của những người cầm bút. Có thể nhiều năm sau những tác phẩm về đề tài này mới phát lộ. Bạn đã rất nhanh gởi đến độc giả những phản biện, dự báo, trăn trở của mình vào tiểu thuyết "Thế giới phẳng mùa covid". Sau "mùa" này, bạn có ý định trở lại một "mùa covid" khác không, bởi hình như bạn vẫn còn nhiều năng lượng và chưa nguôi ám ảnh đề tài này?

Thu Trân: Viết lách trên đời này với bất cứ vấn đề nào, riêng với tôi, chưa bao giờ là đủ. Cơ bản là nhà văn biết tiết chế và biết nén vấn đề như thế nào cho đủ. Riêng với dịch covid, còn nhiều diễn biến mà ta chưa biết được. Tôi nghĩ, thế giới sẽ có kịch bản để tiếp tục đối đầu nếu covid "trở chứng". Riêng với Việt Nam, tôi đã chuẩn bị ý tưởng, đề cương cho một tiểu thuyết "hậu covid". Đó là vấn đề về “virus người”. Trong những ngày tháng Sài Gòn tôi khốn khó, chết chóc tang thương vì covid, con virus người này đã hiệp lực cùng coronavirus rút hết máu xương đồng bào trong cơn cạn kiệt về tinh thần lẫn vật chất. Dễ thấy nhất là câu chuyện toàn dân phải ngoáy “kit test” nhiều lần với giá đội lên gấp năm gấp bảy lần giá thật. Tiền thu lợi bất chính từ việc thổi phồng giá kit test được tính trên đơn vị ngàn tỷ VNĐ. Số tiền này được chia năm xẻ bảy, trong đó, phần không nhỏ dùng hối lộ cho các quan đầu ngành, các quan đầu tỉnh. Sự việc bại lộ, nhiều quan nhiều tướng đã chuẩn bị ra hầu toà. Tôi hy vọng mọi hành vi hại dân hại nước của bọn “virus người” trong đại dịch sẽ được xử lý một cách nghiêm minh, không có “vùng cấm”, không có chuyện “nể nang” các “trùm cuối” như Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng vừa tuyên bố. Tiểu thuyết “hậu covid” của tôi sẽ viết về “virus người” ở nhiều khía cạnh. Tất nhiên, tôi sẽ tìm đường in - dù phải vất vả như đã từng tìm đường in “Thế giới phẳng mùa covid”.

Trầm Hương: Tôi tin đứa con "virus người" này rất hấp dẫn và đợi được đọc nó, tò mò được biết bạn "biến ảo" những dữ liệu cuộc đời ra sao. Bạn đang có trớn và cứ thế mà dũng cảm bước đi trong thế giới phẳng này, đến tận chân trời mơ ước của mình. Tôi tin là bạn sẽ làm được vì bạn rất giàu năng lượng và cả tài năng nữa. Điều quan trọng là bạn phải khoẻ mạnh. Viết tiểu thuyết thì phải khoẻ, bạn nhé!

Sài Gòn, 2/4/2022.

TRẦM HƯƠNG thực hiện/ Bài đăng Văn nghệ số 15, ngày 9/4/2022.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Phùng Quán – Người đặc biệt nhà số 4
Đối với anh em Văn nghệ Quân đội, nhà thơ Phùng Quán là một trường hợp rất đặc biệt.
Xem thêm
“Khắc đi… khắc đến” - Bước chân của một nghị lực phi thường
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 139, ngày 05/9/2024.
Xem thêm
Đặng Phúc Minh - Một tấm lòng phụng sự vì sự phát triển của cộng đồng
Nhà giáo, nhà thơ Đặng Phúc Minh là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Cần Thơ, đã nghỉ hưu, nguyên là Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện Vĩnh Thạnh.
Xem thêm
Nhà thơ Hoàng Cầm – Mưa dần xanh lại lá diêu bông
Khi thực hiện bộ phim tài liệu chân dung Bên kia sông Đuống - cái nhìn về cuộc chiến tranh năm 2001 cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với nhà thơ Hoàng Cầm tại căn nhà nhỏ của ông trên một con phố thủ đô Hà Nội. Tại sao lại chọn bài thơ Bên kia sông Đuống? Tôi cũng không rõ ai là người đầu tiên gợi ra tên phim từ một bài thơ của Hoàng Cầm, nhưng cái vế “cái nhìn về một cuộc chiến tranh” đã khiến anh em làm phim phải rất vất vả giải thích và bản thân tôi đã có được bài học sâu sắc cho riêng mình. Chẳng hiểu tại sao, đã bước sang thế kỷ mới, mà cái tên Hoàng Cầm và các tác phẩm của ông vẫn luôn phải chịu nhiều soi xét.
Xem thêm
Vị tướng của lòng dân
Bài viết của Trung tướng, PGS, TS NGUYỄN ĐỨC HẢI, Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng - BQP
Xem thêm
Nhạc sĩ, nhà thơ Trương Tuyết Mai – Người tạo được “giang sơn” không cho riêng mình
Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đã định vị trong lòng công chúng với nhiều ca khúc nổi tiếng. Và trong số đó, không ít ca khúc được chị phổ nhạc cho thơ. Thơ của chị, thơ của nhiều nhà thơ. Đam mê nghệ thuật của chị không giới hạn trong lĩnh vực âm nhạc mà được mở rộng sang lĩnh vực thi ca. Với 6 tập thơ đến với bạn đọc, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đã âm thầm, góp thêm cho đời sống văn chương những sáng tạo của mình để công chúng tham khảo, khám phá và cũng có thể hòa điệu tâm hồn.
Xem thêm
Việc nước chưa xong đầu đã bạc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần để lại cho mỗi người Việt Nam và cộng đồng quốc tế những cảm xúc khác nhau; trong tôi, đó là sự kính trọng và thương tiếc.
Xem thêm
Có một mái đầu tóc bạc - bài hát đầy yêu thương tự hào…
”Có một mái đầu bạc “, bài hát đầy yêu thương tự hào với nhà lãnh đạo được nhân dân vô cùng yêu quý: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Xem thêm
Có một ngôi sao sáng, một ngọn lửa đỏ rực không bao giờ tắt
Bài do tác giả gửi cho Văn chương TP Hồ Chí Minh
Xem thêm
Sáng mãi ánh Sao Khuê - Chùm thơ nhiều tác giả
Chùm thơ của Nguyễn Minh Tâm, Nguyên Hùng, Hồ Bá Thâm
Xem thêm
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến, với tôi là xà ngang, cột dọc
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đã khá lâu không gặp. Dù công việc tôi đều theo tư cách đàn em, luôn hỏi anh. Nhớ ngày xưa, khi rất khó khăn, cần tiền đúng như mong “Bác Hồ hiện diện”, anh đã mời và bố trí tôi viết kịch bản phim truyện để có cần câu cơm mưu sinh khi làm ông bố. Cuộc mưu sinh đó cũng đã rất xa rồi. Hậu duệ của cuộc mưu sinh chắc chắn hoàn toàn không biết. Bạn ấy đã là chủ gia đình riêng nhỏ. Phạm Ngọc Tiến đã biết sợ không dám nhận thách đấu bia rượu thuồng luồng như ngày trước.
Xem thêm
Nhà thơ Văn Công Hùng với nhà thơ Hoàng Cát
Bài viết của nhà thơ Văn Công Hùng cùng bài thơ ký họa chân dung Hoàng Cát thay vài nén nhang viếng vọng từ xa.
Xem thêm
Một nhà quản lý thép với trái tim ấm nồng Trần Quỳnh Hoa
 Tập truyện ký “Bông Mai Xanh kiêu hãnh” là một tác phẩm mới, khá cuốn hút của nhà văn Kiều Bích Hậu, xoay quanh nhân vật chính – Cử nhân Khánh Hương.
Xem thêm
Nhà báo, nhà văn, nhà văn hóa – tư tưởng Phan Khôi
Nhắc đến tiến trình vận động và phát triển của văn hóa, tư tưởng và báo chí Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX không ai có thể phủ nhận những đóng góp cũng như vai trò to lớn của một nhà báo, nhà văn và nhà văn hóa – tư tưởng xuất sắc Phan Khôi (1887-1959).
Xem thêm
Tác giả Phùng Hiệu: Nhà văn đi làm báo sẽ dễ hơn nhà báo đi viết văn
Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, nhà báo Phùng Hiệu đã chia sẻ những chiến lược và phương pháp độc đáo giúp duy trì sự cân bằng giữa công việc viết báo và sáng tác sách.
Xem thêm