Bài Viết
Mùa này buổi chiều ưa có gió. Những trận gió trút nỗi giận hờn thốc tháo ra triền sông.
Tôi đặt bàn chân mình lên cỏ. Phía xa, mặt trời kéo một vệt sáng phớt hồng trên nền trời xanh biếc. Gío sớm lùa qua hàng thông rồi sà xuống bên tôi. Tôi rùng mình kéo cao cổ áo. Con đường dẫn tôi đi.
Chẳng có lí do đặc biệt nào cho chuyến đi, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ngồi cùng nhau trong quán ăn nằm ở góc tam giác thị trấn nhô ra vịnh biển.
Nó - Công Chúa - là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, dịu dàng nhất. Nó luôn tin tưởng vào điều đó vì chị Linh đã nói vậy mà.
Vị bác sĩ nhìn thị. Bây giờ là 11 giờ 30 tối thứ bảy. Là khuya rồi. Đồng nghĩa với việc chỉ còn những ca cấp cứu, báo động đỏ cho những số phận xui rủi, gặp tai ương.
Vẫn là thị giác của hôm qua, không biết đang mơ hay thật. Liên tục lần tràng hạt, sư cụ trông xa xăm về phía ngọn núi đang ủ đầy mây. Diên Vĩ nghe rõ đến từng tiếng rít của mỗi hạt chuỗi trôi qua, sau mỗi lời sư nói.
Tạ Đình Tời kết hôn với chị Nghiêm Thị Bình đã được hơn mười năm. Anh là một công chức. Chị làm nhân viên bưu điện thành phố. Anh chị có với nhau bốn đứa con ba gái, một trai, đủ nếp đủ tẻ. Anh chị đều hưởng lương nhà nước.
Tình đầu của Hồng có khuôn mặt hiền lành, khi cười khoe cái răng khểnh. Chàng ít nói, chỉ hay cười. Hồng giận, cười. Hồng ghen, cười, Hồng vui, cười. Hồng khóc tức tưởi, cũng chỉ ngồi cười cười bên cạnh. Mới 18 tuổi, Hồng nghĩ mình thích một người như vậy, không cần nói gì hết, chỉ cần cười là sáng cả thế gian.
Hiên hỏi: “Em nhất định phải đi à?”. Phương Anh gật đầu: “Đã đăng kí rồi”. “Chừng nào lên đường?”. “Sáng ngày kia”. “Gấp vậy sao?”.