Bài Viết
Người ta dù sống ở đâu, dù bận rộn cở nào, chiều cuối năm cũng bôn ba về nhà. Tết mà không về nhà, không về quê coi như không có Tết. Về để nghe thương nhớ bao lâu khi mãi bôn ba nơi xứ xa mà rưng rưng thấy dáng má đón con chiều cuối năm. Về để cùng má canh lửa cho nồi bánh tét đón giao thừa. Về thắp lên nén nhang trên bàn thờ ông bà tổ tiên cúng rước ông bà. Quê nhà dù có gieo neo, có khó khăn buộc những đứa con của má phải tha hương kiếm tiền nơi xứ lạ. Như cứ nghe gió Tết về lòng hoang hoãi nỗi bồn chồn lo việc này cho xong, mua cái nọ mang về quê ngày Tết.
Một tia sáng lóe lên rạch ngang bầu trời đầy sao đêm ba mươi, liền ngay sau đó là tiếng nổ rền vang ập xuống các nóc nhà dài buôn Trưng. Trẻ con giật mình khóc thét, người lớn choàng dậy chất thêm củi vào bếp, ngó ra đầu sàn không giấu được nỗi ngơ ngác, sợ hãi.
Thảo nguyên xanh rì, mướt tận hồn thơ. Bầy linh dương sừng kiếm không biết có phải thảnh thơi không?
Nàng ngắm nhìn mùa thu qua cặp kính cận ba phảy năm đi-ốp. Quán cafe vắng hoe, chỉ có nàng ngồi hướng mặt ra hồ.
Có một câu hỏi mà chúng ta đã bàn khá nhiều trên báo chí cũng như trong các cuộc hội thảo là làm thế nào để có thơ hay, như cố tìm bí quyết để các nhà thơ không cho ra đời những bài thơ dở.
Hắn giật thót người khi nghe tiếng con Shushi sủa váng lên khiến bà già chủ nhà lên tiếng nhắc chó cưng rồi rời bàn viết.
Gọi lão bằng thằng, cả làng này ai mà dám thế? Chỉ trừ duy nhất một người: Ông già vợ lão: Ông Tám Trọng, ngoài ra gặp lão ai cũng chào “ông năm”, “chú năm” dù đằng sau tiếng chào không có vẻ gì kính cẩn.
Sau khi rời xa cõi tạm để lại rất nhiều tiếc nuối cho người yêu thích văn chương, mới đây NXB Trẻ đã cho ra mắt 3 tập sách gồm những bút ký, nhàn đàm, thơ ca đặc sắc của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường như một cơ hội để nhớ đến ông.
Tôi đã bị mê hoặc ngay phút đầu khi thấy lăng Gia Long. Những câu chuyện bí ẩn liên quan đến nơi an táng thật sự của nhà vua, những bí mật trong chốn cung đình đã hấp dẫn, thôi thúc tôi ngồi vào bàn và viết trong gần một tháng trời. Khi ngừng bút, tôi chợt có ước ao được một đêm ngắm trăng thưởng rượu cùng bạn hiền trên Thiên Thọ, bên cung khuyết, bên lăng tẩm im lìm giữa trập trùng núi non, mênh mang sông nước.
Tiệc cưới sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ.
Tôi còn hơn một tiếng rưỡi đồng hồ để tháo chiếc nhẫn này ra. Nó đã thít lại vào ngón tay tôi lúc nào mà tôi chẳng hay, cho đến khi tôi thấy mình cần tháo nó. Tôi ước gì, ước gì, ước gì… mình đã thấy cần tháo nó ra sớm hơn chứ không phải lúc này. Thời gian thì vẫn cứ đang trôi đi trong khi tôi ngồi đây tháo nhẫn. Tôi xoay, và đẩy, và níu, và giật, ngón tay đã đỏ rưng rức nhưng tôi vẫn mắc kẹt trong chiếc nhẫn của mình. Vô dụng. Không thể kéo nó ra được. Càng kéo ra càng thít vào thì phải. Chết tiệt, nó ôm lấy ngón tay tôi như một lời nguyền.