Bài Viết
Cô bé ngồi bên vệ đường, đưa đôi tay bẩn lau nước mắt, thỉnh thoảng nhìn qua bên kia quốc lộ theo dõi từng động tác của người anh. Tôi hướng theo tầm nhìn của nó về phía ấy, rồi tự hỏi, hình như thằng Hòa đang có mặt nơi nầy? Không thể người lại giống người đến thế? Gỡ đôi kính, lau sạch, nhìn kỹ lần nữa. Đúng thằng Hòa rồi. Đích thực con trai của chị Út trong hẻm tôi. Hôm qua, tôi còn thấy vợ chồng chị trau chuốt và nhởn nhơ ngoài bến tàu.
Ánh nến bập bùng tỏa rạng. Ngoài bến sông từng luồng gió lạnh buốt rít lên. Trong trai phòng nhỏ, vị đại sư toan nói điều gì bỗng có tiếng ngựa hí dập dồn rồi ba bóng kỵ mã sầm sập lướt tới.
Có ánh mắt ai đó cứ chòng chọc nhìn vào Hoàng trong đêm tối đen ngòm, đặc quánh. Đôi mắt đó không khác gì mắt của loài cú đêm, lạnh lùng đầy sát khí. Hoàng như bị hóa đá, toàn thân bất động không thể cử động nổi dù chỉ là một cái cựa quậy của ngón tay.
Phía ấy, có người khách văn chương...
Buổi sáng hôm ấy, một người đàn ông chừng gần bảy mươi tuổi đường đột bước vào phòng biên tập. Ấn tượng đầu tiên của tôi về lão là vẻ phớt đời, phong trần và… nhếch nhác. Bộ quần áo nhàu nhĩ, vầng trán cao nhưng mái tóc bù xù, tơi tả. Cái bị cói lão mang bên hông, trông bụi bặm, ngang tàng.
Hạnh không dám vô nhà ổng dù là khách hàng thường xuyên của quán bởi sợ mấy ngôi mả trong nhà. Nghe nói có người xin bốc ngôi mả đi mà không hiểu sao ổng không cho
Sau cơn hoảng loạn, lão nhận ra đám người lố nhố đeo khăn trắng vây quanh bộ hài cốt lẫn trong đám áo quần đã mục rũ. Đống lửa bên cạnh hồng đượm, réo ào ào nhả khói lên trời.
Đêm cuối tháng, bầu trời giống như một chiếc bánh đa lấm tấm những hạt vừng màu trắng, nhấp nháy, nhấp nháy. Thỉnh thoảng từng cơn gió xô cây rừng ào ào như dòng thác đổ. Tiếng mấy con tắc kè thi nhau gọi bạn xen lẫn tiếng chim cú mèo khắc khoải vang lên, vọng vào màn đêm, gây nên cảm giác lạnh lẽo. Bên bếp lửa được chất bằng mấy cành cây bằng lăng, Hiền và Trang thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau ra vẻ bồn chồn.
Truyện đăng Tc Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 76, ngày 01/6/2023.
Đây là hình ảnh đẹp nhất tôi từng thấy trong đời, giữa muôn trùng tuyết lấp lánh phủ đầy các mỏm núi lớn nhỏ, giữa cái rét căm ta thở ra làn sương trắng, cậu chàng đang nhe răng cười hết cỡ.