- Lý luận - Phê bình
- Cảm nhận tác phẩm “Mật ngữ đen trắng”
Cảm nhận tác phẩm “Mật ngữ đen trắng”
HUỲNH TẤN BẢO
Cọng lá sen đứng thẳng!
Nguyên Bình
Tôi có duyên được quen biết, gần gủi với nhà thơ Nguyên Bình, một già một trẻ vẫn thường chia sẻ với nhau những vấn đề trong lĩnh vực văn học. Qua đó, tôi hiểu ông là người tận tụy với văn chương, quý mến anh chị em văn nghệ, có kiến thức sâu rộng, tâm hồn thanh cao và khát khao sáng tạo nghệ thuật.
Hầu như những bài viết trên trang xã hội hay những tập thơ ông xuất bản tôi đều đọc rồi từ đó, được tiếp cận những bài thơ hay và tràn đầy cảm xúc của tác giả.
Hẳn bạn bè biết nhà thơ Nguyên Bình qua những vần thơ mượt mà, thoát thai từ huyễn mộng nguy nga, có lúc kiêu sa lộng lẫy, đôi khi mềm mại như gió mát, trăng ngàn. Bên cạnh đó, trong ông còn ẩn tàng một thế giới ngôn ngữ thơ mê hoặc, tinh túy, thâm sâu.
Tập thơ mới nhất của ông "Mật Ngữ Trắng Đen" (NXB Thuận Hóa, 2025) (MNTĐ) lôi cuốn tôi từ bài này sang bài khác. Hình như đây là môt thế giới riêng của ngôn ngữ thơ ca, qua phong cách thơ rất khác với giọng thơ đã thành chất riêng của Nguyên Bình qua sáu tập thơ xuất bản trước đây. Có thể nói, MNTĐ chứa đựng nhiều vấn đề triết lý, man hơi thở đương đại, là một mảnh ghép đặc biệt trong bảy mảnh ghép làm nên vóc dáng thi sỹ Nguyên Bình.
"Mật Ngữ Trắng Đen" phải chăng là cõi nội tâm chất chứa nỗi niềm sâu kín nhất của tâm hồn ông trong thế giới thực tại, được phơi sáng bằng một trường ngôn ngữ với câu trúc mới lạ, thể hiện tư duy, suy tưởng vươn tới một tầm vóc mới:
"Tôi lẩm bẩm
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi"
không có ai nghe nốt nhạc rụng trên vỉa hè
nắng cũng nhấp nhô bật khóc
Ra về. Gởi xác thân ở lại
Tôi bây giờ ngắm tôi
qua bàn phím
gõ những lằn roi
quất vào trái tim"
(Hạt Bụi)
Cuộc sống như mũi tên lao đi, mấy ai còn thời gian dừng lại lắng nghe những chuyển động lặng lẽ quanh mình. Hình ảnh "nốt nhạc rụng trên vỉa hè, nắng nhấp nhô bật khóc" là một hình ảnh mới mẽ, tạo một cảm giác chơi vơi nao lòng. Con người bị cuốn xoáy trong dòng chày khắc nghiệt đó, ít khi soi gương nhìn lại để thấy rằng: đôi khi mình đã tự làm mình bị tổn thương? Mọi người đều biết, tiếng lòng nhiều khi không thể giải bày với ai. Nhưng với thơ, dòng chảy cảm thức trong huyết quản vẫn dễ dàng tuôn trào khi cảm xúc dâng đến tột cùng:
"Róc rách chảy vào đêm
mấy giọt thơ đắng bùa mê
chiếc lá trầm cảm
vô tình hớp ngụm sương khuya.
…
Vòm khuya thiên di
ánh sáng xanh
em lại về áo lụa
hai mươi năm rồi
mắc áo lên men"
(Thì thầm)
Lắm lúc người ta lạc mất mình trong đời sống xô bồ, vùi mình trong thú vui mòn mỏi, đắm chìm trong hoan lạc. Để rồi khoảng thời gian son trẻ ấy rũ buồn như "mắc áo lên men".
Ông là một thi sỹ trong thời đại đầy biến động, nơi mà nhân cách con người dễ dàng bị tha hóa bởi những cám dỗ và ông đã lên tiếng:
" Loài người
niềm kiêu hãnh của loài thú
đi giật lùi
gian lận
thế giới bật gốc
văn minh ngã đổ
đông sang tây - tây sang đông
bão hòa
sống vu vơ
đứt mạch văn hóa
cứu rỗi
thước đo gãy chuẩn
cháy khét tâm hồn trơ trọi
và tôi cô đơn"
(Cô đơn)
Tôi nhớ nhà thơ Phan Hoàng cũng từng viết rằng: "Thành phố bây giờ vùn vụt những làn tên/ai biết được mũi tên nào không độc/em đừng hỏi đâu là thiên đường hạnh phúc/lỡ một ngày ta không nhân ra nhau" (Thành Phố Bây Giờ)
Cuộc sống nghiệt ngã và gian trá đến nỗi người ta hoài nghi luôn chính bản thân mình. Dẫu vậy, với tâm trạng "và tôi cô đơn" ông cũng đã khẳng định rằng: ông không để mình bị cuốn trong vòng xoáy đó, dù đã thấy rõ bộ mặt thứ hai của cuộc sống này là người ta đang đóng kịch với nhau:
"xung quanh là bóng đêm giấc mơ
đôi hài đỏ
đèn chiếu
diễn viên sân khấu kịch
những gương mặt hóa trang"
(Dừng chân)
Nhưng ông không trách mình, không trách tha nhân, chỉ mong sao mọi người sớm dừng chân bên bờ vực chênh chao để cho bản ngã tự thân nhận diện chỗ đứng, sự tồn tại của con người trong thế giới này:
"chẳng ai đánh mất mình
sau lưng là trăng
trước mắt là mặt trời
màu sữa non
ánh chớp lóa
tâm thức trắng
ký ức đen
bản ngã loay hoay nhận diện"
(Dừng chân)
Trong thế giới loài người đầy rẫy những tranh giành khốc liệt, có những cá nhân bỗng chốc hóa thành quỷ dữ, họ phát động chiến tranh, đẩy người dân vô tội vào chia ly tang tóc, ông đã phải cảnh tỉnh:
"Ta mở trang loài người
sử thi chiến binh dũng cảm
thần thánh tàn sát nhau chiếm hữu nỗi buồn
thế kỷ hai mươi
độc tài tự do lẫn lộn
Ai? làm gì? tại sao?
thây ma cõng linh hồn trên cánh đồng tội ác.
Sao các ngài không thấy nỗi buồn
đem sinh linh làm công cụ
ai đẻ ra các người thành những quái thai
nhai thịt người như nhai viên kẹo
Ta không hiểu nổi
Vì sao"
(Hỏi)
Tôi chưa bao giờ thấy thơ ông đanh thép đến vậy. Phải chăng đây là "mật ngữ", lời nói sâu kín nhất tự đáy lòng của người thi sỹ, bày tỏ chính kiến trước thời đại.
Hành tinh nơi ông ở, nơi cái đẹp mỗi ngày bị héo mòn, con người tự tay hủy hoại nó trong sự vô cảm và tham vọng, ông lên tiếng thể hiện niếm khao khát chân lý tự do, thanh bình:
"Mình song hành cùng tối tăm
tìm đâu ánh sáng khi bình minh chưa đến
một nửa hành tinh câm nín
một nửa loài người sốt giấc mơ tự do
ai sẽ quẹt que diêm lên đế giày định mệnh"
(An ủi)
Nhưng tác giả vẫn còn niềm tin và ước mong hành tinh xanh luôn lãng mạn và ngọt ngào thương yêu:
"Dẫu sao vẫn còn vần thơ
chưa cháy hết tận cùng tội lỗi
ta dành khổ cuối
viết ru em đôi lời hương mật
vỗ về tinh khôi"...
(An ủi)
"Mật ngữ trắng đen" thế giới chỉ hai mặt, phải và trái, thiện và ác, thì đời sống tâm linh là nơi linh hồn con người trú ngụ, là nơi quay về với bản chất thiện lương:
"Cổ xe tứ mã chạy vòng qua phố
người xà ích quên đường ra nghĩa địa nhiệm mầu
mấy con ngựa già cũng đang khóc
sợ cùng đường mai sau
Ta như kẻ lang thang trên cực địa cầu
không ngày không đêm không phương hướng
thương ngày vui qua mau.
Khép lại trái tim đi em
Zeus đã phán truyền
kẻ phạm phải đền thiêng
tình yêu hóa thành tro bụi
Ta khóc em
nước mắt hờn tủi
bao giờ mới khô"
(Cầu nguyện)
Và đức tin là ngôi đền thiêng mầu nhiệm đưa con người về lại trạng thái cân bằng, an nhiên:
"Tâm hồn thêu thùa giấc mơ
tĩnh tọa trên chiếc lá sen
chiếc lá sen xanh
cọng lá sen đứng thẳng
bông sen trắng in bảy bước đi"
(Tắm mát)
Đời người là một chuỗi gian khổ. Nhưng nếu có niềm tin vào cuộc sống, luôn đi về phía mặt trời thì con người vẫn còn có hi vọng ở tương lai. Niềm tin ấy bắt đầu từ tình yêu chân thật, vị tha và kiên định:
"Nếu hôm nay phiền muộn
em hãy chạy ra cánh đồng
lang thang bên những mầm xanh vừa nhú
hát tình ca cùng gió
gối đầu trên cỏ vu vơ.
…
Em
bắt đầu ngày mới
là mở rộng trái tim yêu thương
cánh cửa duy nhất
của cuộc đời này"
(Mở cửa đi em)
Nhà thơ Nguyên Bình đã sống, đã yêu hết mình, trân trọng giá trị thăng trầm trong cuộc sống này, nên ông đã thông suốt thấu đáo lẽ đời. Bài thơ Xanh, theo tôi là một trong những dự ngôn mang tính triết lý nhân sinh sâu sắc. Ông viết những câu thơ có thể gọi là tuyệt bút cả về tư tưởng và diễn ngôn:
"Tôi học chiếc lá
xanh cho đến lúc cần vàng...
lúc đó
tôi làm chiếc lá
không biết mình xanh"
(Xanh)
Hầu như, 100 bài thơ trong tập "Mật Ngữ Trắng Đen" nhà thơ Nguyên Bình viết tự do, phóng khoáng, nhiều bài mang dấu ấn hậu hiện đại. Sự diễn đạt ngôn ngữ tinh tế và phản ánh những vấn đề lớn của thời đại. Chất liệu và diễn ngôn trong tập thơ dễ dàng tạo nên hiệu ứng kích thích người đọc theo hướng tư duy, suy tưởng và cảm thụ theo chiều sâu. Tôi mạn phép trích dẫn một số câu thơ mà tôi tâm đắc:
" Những ngón tay thời gian
mở cửa mùa hạ
bằng vài cọng sen non nhu nhú trên mặt hồ
đánh thức mùi hương còn sót lại
trong khứu giác tình yêu"
(Đánh rơi)
"vắt kiệt ánh sáng
linh hồn theo chân bóng đêm
dạo chơi không chạm mặt người
Mật ngữ trắng đen "
(Còn lại)
"Tôi cùng nàng chắp đôi cánh diệu kỳ
rũ bỏ cả hạt sương ban mai của thế giới này
đến nơi nào đó rất xa lạ
tôi đi và tôi sẽ về
kể cho bạn nghe
cảm xúc"
(Cảm xúc)
"Người đàn ông bảy mươi hai tuổi
nhìn mùa thu sáng nay đi ngang qua mái hiên
nhặt làn khói mỏng rơi trên đôi dép cũ
ứa giọt nước mắt buồn"...
(Có lẽ là mùa Thu)
"Tình yêu vuông, tròn, phập phòng sự sống, thở hơi thở trong lành bên ngoài từ vựng
trách móc chưa bao giờ là tiếng nói trong lồng ngực, sục sôi là cách xoa dịu trái tim."
(Thiện căn)
"tư tưởng chìa ra trên đầu bút lông
lý giải nụ cười, nước mắt
Triết học ánh sáng
mọc đôi cánh trên dòng lệ
Anh
thổi tắt ngọn nến của mình
Em có biết
để làm gì không?"
(Thổi tắt ngọn nến)
"thời gian chảy ngược
khái niệm vô nhân lên ngôi
văn minh gầy nhom
ngôn từ đứt mạch trong tâm thức
nhân văn chuyển dạ
thơ sinh non"...
(Sinh non)
Nhà thơ Nguyên Bình tuy đã ở tuổi "thất thập cổ lai hi" mà theo tôi thơ ông lại "trẻ" đến vậy. Trẻ từ hình thức thể hiện độc đáo, hàm xúc và trẻ từ tứ thơ bộc phát thăng hoa với cảm thức tinh tế. Chất liệu đương đại của ngôn ngữ thơ, dòng ý thức đến rồi đi tưởng chừng như rời rạc nhưng nó phản ánh đúng mối tương quan trong thế giới mà ông đang sống. Vâng! Thơ trẻ không chỉ là tự do bày tỏ cảm xúc không cần phụ thuộc đến thể luật nào, mà còn phải thể hiện được chính kiến của tác giả trong thời đại họ đang sống. Nếu không, sự hiện đại trong hình thức chỉ là trò phô diễn. Tôi thiết nghĩ, tác giả đã có chủ ý khi chọn phong cách viết này khi xây dựng tập thơ, chỉ như vây thì mới bộc bạch hết nỗi niềm và gởi gắm đến người đọc những thông điệp sâu kín nhất trong lòng.
"Mật Ngữ Trắng Đen" mở ra một góc nhìn trong chiều sâu của tâm thức tôi, rằng: người thi sỹ không chỉ mơ mộng cùng trăng gió, thở than trong oan trái tình trường mà còn thắp một ngọn đuốc mở đường khi đêm tối vây quanh.
Ngãi Giao, ngày 3/10/2025
H.T.B