- Truyện
- Câu trả lời sau hai mươi năm | Truyện ngắn của Minh Nguyệt
Câu trả lời sau hai mươi năm | Truyện ngắn của Minh Nguyệt
Lưu trở lại Vĩnh Ninh sau 20 năm. Khung cảnh đã đổi thay nhiều, nhưng tình cảm của những người bạn cùng khóa thực tập trước đây cũng đủ làm Lưu thấy vui vẻ, ấm áp. Sau những cuộc thăm nhà, nhậu nhẹt với đám bạn cũ, trước khi trở lại miền Nam, Lưu còn đi thăm một người rất quan trọng, mà theo Lưu, đó là mục đích chính của chuyến đi này.
Lưu sắp một ít quà mang ra từ phía Nam, không quên mấy gói cà phê ông Khuê vẫn thường thích pha uống mỗi sáng.
Nhà ông Khuê vẫn ở chỗ cũ. Bước chân tới cổng, trong lòng Lưu trào nên một sự xúc động khó tả. Anh bấm chuông cửa. Một thiếu phụ ra mở cổng.
- Em chào anh.
- Có phải nhà bác Khuê đây không em?
- Vâng ạ, em mời anh vào nhà.
Người thiếu phụ nhanh nhảu mở cổng.
- Em có phải là Trúc không?
Người thiếu phụ nhìn Lưu bằng cắp mắt tròn vo, thích thú.
- Anh cũng biết tên em ạ, thế anh là?
- Anh là học sinh thực tập của bố em ngày trước. Ngày anh rời Vĩnh Ninh, em mới học cấp 3, nên chắc không nhớ anh đâu.
- Dạ.
- Ba khỏe không em?
- Ba em khỏe.
Trúc gọi vào trong, giọng reo vui.
- Ba ơi, có học sinh cũ đến thăm ba.
- Ờ…
Ông Khuê đi ra, Lưu nhanh nhẹn bước tới, hai tay nắm chặt tay ông, giọng xúc động.
- Anh có nhận ra em không?
Ông Khuê nhướng cặp mắt nhìn Lưu, sau vài giây, rồi rất đỗi vui mừng.
- Lưu! Lưu hả? Em dạo này béo tốt, đẹp mã hơn trước nhiều.
Cả hai anh em cùng cười ngồi xuống bàn.
Lưu đặt gói quà lên bàn.
- Anh còn thích uống cà phê không?
- Vẫn giữ thói quen đó.
- Em mua tặng anh cà phê nổi tiếng Buôn Ma Thuột đó.
- Cảm ơn em.
Trúc đưa phích nước lên nhà và pha trà giúp ba.
- Bây giờ làm tới chức gì rồi?
- Trưởng phòng Kỹ thuật anh ạ.
- Phấn đấu lên phó giám đốc kỹ thuật, rồi giám đốc nhé. Năng lực của cậu thừa sức để làm tới chức đó.
- Chẳng biết thế nào đâu anh ạ. Đến đâu, biết đến đó thôi.
Ông Khuê gật gật đầu, khẽ thở dài.
- Em nói cũng phải, xã hội bây giờ, cũng không chỉ cậy tài mà lên được.
- Sao ngày đó, anh nghỉ hưu sớm thế, vừa mới tới 50 thôi mà.
- Tớ không thích nghi được với cơ chế cậu ạ. Họ làm xổi lắm, không quý tài sản của nhà nước như thời trước. Mình là cán bộ kỹ thuật, làm cái gì mà thấy không có lợi cho tập thể thì không muốn làm. Thế nên, cứ hay ý kiến ý cò, người ta không ưa, thành ra làm việc cũng ức chế. Về làm thuốc, viết sách cũng hay.
Nghe tin ông Khuê nghỉ hưu, Lưu cũng có phần tiếc nuối, nhưng người kể thì rất sôi nổi:
- Thời kinh tế thị trường mà ông ấy vẫn tư duy theo kiểu cũ “ăn chắc mặc bền” thì làm sao mà doanh nghiệp khá được.
Nghe đâu, ông Khuê đã phản đối một vài dự án sản xuất hàng kinh tế mà ban giám đốc doanh nghiệp đang trình lên cấp trên, xin ngân sách để triển khai với số tiền lên đến mấy trăm tỷ.
Ý kiến của ông lạc lõng trong nhiều hội nghị, nên bị nhiều người cho là tư duy lỗi thời, kém năng động trước trào lưu phát triển kinh tế thị trường. Đó là thời kỳ mà các dự án thi nhau nở rộ trong các doanh nghiệp nhà nước, bòn rút không biết bao nhiêu vốn ngân sách. Dần dà, những dự án lớn sau này, ông không được mời họp nữa và đứng ngoài cuộc. Ông đến nơi làm việc chỉ để đọc sách và nghiên cứu những vấn đề mình quan tâm. Với ban giám đốc, ông như một người thừa, vì thế, ông chán nên nghỉ sớm.
Phải tới gần 10 năm sau đó, những dự án ông phản đối, đều bị chết yểu sau khi ngốn hết tiền của nhà nước, kể cả số vốn được bổ sung và còn kéo theo nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp. Đặc biệt, đời sống của công nhân vô cùng khó khăn. Tiền làm ra không đủ trả lãi ngân hàng. Mỗi ngày thức dậy, là doanh nghiệp lại cõng thêm mấy trăm triệu tiền nợ. Cho đến khi có chính sách xóa nợ cho các doanh nghiệp nhà nước thì sản xuất, đời sống mới dần phục hồi.
Lưu ngồi ngắm ông Khuê, mái đầu đã bạc trắng. Trong lòng Lưu vẫn nguyên vẹn sự trân trọng đối với ông, một cán bộ kỹ thuật hết lòng vì công việc, thông minh, sáng tạo. Được làm việc bên cạnh ông hơn 4 tháng, Lưu học được rất nhiều điều, trước hết là cái tâm và tinh thần trách nhiệm với công việc. Trước khi tiến hành một việc gì, ông cũng bắt học sinh thực tập phải nghiên cứu kỹ lý thuyết, đặt ra các tình huống có thể phát sinh và hướng xử lý. Khi đã nắm chắc rồi thì mới bắt tay vào thực tế, vì vậy, ít khi có sai sót xảy ra và hiệu quả thường rất cao.
Trong số 20 sinh viên thực tập, ông quý Lưu nhất. Gần như lúc nào, hai thầy trò cũng kè kè bên nhau. Lưu thì ham học hỏi, còn ông Khuê thì tâm huyết với thế hệ trẻ; hễ thấy sinh viên nào ham học, ham hỏi thì ông đều quý. Ông cũng vài lần nói với Lưu về việc ông sẽ đề xuất với trường đào tạo xin Lưu về doanh nghiệp, khiến Lưu rất phấn chấn. Còn gì hơn là được làm việc dưới quyền lãnh đạo giỏi chuyên môn lại biết quý trọng mình. Cứ như vậy, tình cảm của hai thầy trò càng thêm khăng khít.
Có lần, trước tập thể thực tập sinh, ông Khuê nêu lên một tình huống và hướng xử lý. Lưu giơ tay đề xuất hướng xử lý khác hiệu quả hơn. Loáng thoáng tiếng của một vài cán bộ phân xưởng và bạn bè “Thằng này kiêu ngạo, chẳng biết mình là ai”, “Trò lại dám vượt mặt thầy, đúng là ngựa non háu đá”; nghe mọi người xung quanh lào xào, khiến Lưu thấy lo lắng và có cảm giác ân hận. Ông Khuê, sau khi nhíu mày suy nghĩ về sáng kiến của Lưu, thốt lên, giọng phấn khởi:
- Hay, rất hay. Tôi biểu dương đồng chí Lưu! Đấy, làm cán bộ kỹ thuật là phải chịu khó suy nghĩ, tìm tòi sáng kiến. Có như vậy, hiệu suất công việc mới cao được. Các đồng chí nên học tập đồng chí Lưu.
Lập tức, tiếng xì xào biến mất, thay vào đó, nhiều ánh mắt nhìn Lưu vẻ ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ, khiến Lưu vừa xúc động, vừa biết ơn ông.
Càng gần đến kỳ cuối thực tập, Lưu càng 10 phần chắc 9, sẽ ở lại nơi này, gắn bó với người kỹ sư dày dạn kinh nghiệm. Ông Khuê cũng tỏ ý, muốn giữ Lưu ở lại.
Trước ngày về trường, những học sinh có nguyện vọng ở lại doanh nghiệp công tác, đều đến nộp đơn ở phòng tổ chức lao động. Căn cứ đơn đề nghị của sinh viên, doanh nghiệp sẽ làm công văn trình lên cấp trên điều động.
Sau khi đọc đơn đề nghị của Lưu, trưởng phòng tổ chức lao động nói:
- Trường hợp của cậu, hôm trước họp Đảng ủy, phó giám đốc kỹ thuật không nhất trí!
Lưu há miệng, mắt chữ o, mồm chữ a, mất mấy phút mới trấn tĩnh lại, run run hỏi.
- Thủ trưởng Khuê không đồng ý ạ?
Trưởng phòng tổ chức gật đầu và không giải thích gì thêm, cúi mặt xuống tập tài liệu.
Lưu không biết hỏi gì thêm, thẫn thờ cầm lại tờ đơn đi về ký túc xá. Cả buổi chiều nằm bẹp trong phòng, quay lưng vào tường khóc. Trong đầu Lưu, hàng trăm câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời. Vì ông Khuê đi công tác một tuần, nên Lưu không có cách nào hỏi lại. Giá như thời nay, thì một cuộc điện thoại di động là rõ ngọn ngành, còn lúc đó chỉ có điện thoại bàn, rất bất tiện.
Trước khi lên xe, Lưu chạy lên khu vực dành cho ban giám đốc để xem ông Khuê đã về chưa để chào ông một tiếng. Lưu nghĩ, cho dù ông không ủng hộ Lưu ở lại thì trong lòng Lưu, tình cảm với ông vẫn còn đầy ắp. Tuy nhiên, vừa đến chân cầu thang thì đã chạm mặt trưởng phòng tổ chức “Thủ trưởng Khuê vừa đi công tác về, đang nghiên cứu văn bản, bận lắm. Tôi sẽ chuyển lời cho”. Lưu thờ thẫn trở lại xe. Cũng vì giận ông, mà Lưu không viết cho ông một lá thư nào từ khi được phân công công tác vào Nam. Cũng từ đó, Lưu cảnh giác với nhiều lãnh đạo, Lưu nghĩ câu thành ngữ “Nói vậy mà không phải vậy” sao mà chính xác thế, thấm thía thế!
Thấm thoắt, hơn 20 năm trôi qua, Lưu đã được bổ nhiệm lên trưởng phòng kỹ thuật. Những kiến thức kỹ thuật học được khi ở bên ông Khuê đã thực sự có giá trị với Khuê trong công việc. Rút kinh nghiệm từ bài học của mình, Lưu luôn cố gắng thực hiện lời hứa với sinh viên để không làm tổn thương họ.
Sự va chạm chốn công quyền, đã làm Lưu nhận ra nhiều khía cạnh của cuộc sống, nhất là nhiều lần vị trí phó giám đốc kỹ thuật tưởng như trong tầm tay Lưu rồi vuột cho người không mấy xứng đáng. Lưu lờ mờ nhận ra, hình như mình đã nghĩ sai về ông Khuê. Thôi thúc tìm câu trả lời, Lưu trở lại nơi này, trước là thăm lại trải nghiệm thời trai trẻ, sau là kiểm chứng về nhân cách một con người.
Ông Khuê không nhận ra thái độ của Lưu, vẫn vui vẻ hỏi han chuyện gia đình của Lưu với tình cảm gần gũi, chân thành như một người thân. Sau khi chia sẻ mọi câu chuyện, Lưu ngập ngừng:
- Em muốn hỏi anh một câu mà sau 20 năm, em vẫn chưa hỏi được?
Ông Khuê lập tức tập trung:
- Câu hỏi gì mà phải để lâu thế?
- Tại sao ngày đó anh lại từ chối giữ em ở lại doanh nghiệp?
- Nói bậy!
Giọng ông Khuê phẫn nộ. Ông có vẻ mất bình tĩnh sau câu nói đó, nên thở dốc. Mất một lúc, ông uống một ngụm nước, rồi nhẹ nhàng.
- Khi đi công tác về, mình định xuống chia tay với học sinh thực tập thì mới biết xe đã chạy trước đó một lúc. Trong lòng mình cũng tự hỏi, là tại sao các em không lên chào mình một tiếng khi đã có không ít thời gian gắn bó. Có phải là mình đã làm gì có lỗi với các em không?
Việc này thì Lưu biết, trưởng đoàn thực tập đã được cán bộ tổ chức quán triệt trong buổi liên hoan chia tay chiều hôm trước. Nội dung là, không được gặp gỡ chào hỏi ai vào sáng hôm sau, trước khi di chuyển về trường. Còn Lưu, vì muốn gặp ông Khuê quá, nên đánh liều chạy đi, sau đó thì bị trưởng đoàn nghiêm khắc phê bình, thiếu chút nữa kỷ luật.
- Mình đã xuống phòng tổ chức lao động để hỏi về trường hợp của cậu, mới biết, cậu không có nguyện vọng ở lại. Điều này cũng làm mình hẫng hụt.
Số sinh viên thực tập được giải quyết ở lại, Lưu biết họ đều có quan hệ gần hoặc đồng hương với ban lãnh đạo, trừ ông Khuê. Đó là những người có trình độ không mấy nổi trội, luôn chìm trong đám đông.
- Thực ra, ngày đó nghe tay Phong, trưởng phòng tổ chức lao động nói thế, mình cũng có ý nghi ngờ, nhưng không có dịp nào gặp lại cậu để kiểm chứng.
Lưu xúc động:
- Tình cảm của anh làm cho chuyến đi này của em thật không uổng phí. Tiếc là ngày ấy, em không có vốn sống nên đã cả tin vào lời họ. Điều đó, còn ảnh hưởng tiêu cực lâu dài sau này, làm em mất niềm tin vào lãnh đạo.
Ông Khuê trầm ngâm:
- Chúng thật bỉ ổi! Chắc sợ nhận cậu lại mất suất của đứa khác!
Trúc bê mâm cơm lên.
- Con mời ba, mời anh xơi cơm ạ.
- Con phải gọi là chú chứ.
Trúc cười.
- Con gọi thế cho thân mật ba ạ. Anh ấy còn trẻ mà.
Cả ba người cùng cười.
- À, em chưa được gặp chị?
- Bà xã mình mất mấy năm rồi. Bàn thờ trên tầng. Con Trúc hàng ngày, vẫn tranh thủ sang đây, cơm nước cho ba.
- Anh có định đi bước nữa không?
- Chờ bước vào 6 tấm thôi.
Cả hai anh em cùng cười. Lưu trêu Trúc:
- Hay là Trúc không muốn ba có thêm vợ?
- Không có, em cũng mong ba có bạn gái lắm. Nhưng mà, ba say thuốc nam, say sách hơn anh ạ.
Những câu chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ xoay quanh mâm cơm, thấm thoắt cũng đến chiều.
- Chiều nay, em phải bay rồi. Giờ em phải đi xe ra sân bay cho kịp.
- Đồ đạc để đâu rồi?
- Em để chỗ nhà thằng Quý.
- Ra mấy hôm rồi?
- Ba hôm anh ạ. Dành riêng một ngày cho anh.
- May mà tớ chưa chết, nếu không câu hỏi của cậu sẽ mãi mãi bị bỏ lửng, mà tớ lại phải mang theo nỗi oan xuống mồ.
Ông Khuê cười sảng khoái nhưng lại làm Lưu thấy mình càng có lỗi. Lưu ôm chặt ông.
- Anh thu xếp vào Nam chơi với em một chuyến. Em sẽ dẫn anh đi thăm thú khắp mấy tỉnh Nam bộ.
- Mình sẽ cố gắng, nhưng chưa dám hứa. Sức khỏe mình cũng không được tốt lắm.
Hai bàn tay ông Khuê bóp mạnh hai vai Lưu, ánh mắt ân cần.
- Cho dù cuộc sống có thế nào, em cũng gắng giữ mình cho ngay ngắn nhé. Chức tước chỉ là thứ phù du thôi, những gì em làm được cho doanh nghiệp mới quan trọng, mới làm nên giá trị của mình, em ạ.
Lưu xúc động.
- Vâng ạ.
Ông Khuê tiễn Lưu ra cổng rồi đứng trông theo. Lưu đi một đoạn xa mà thấy ông vẫn còn đứng đó.
M. N