TIN TỨC

Đôi mắt/ Lê Ly Na

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2022-09-05 09:06:41
mail facebook google pos stwis
355 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

 LÊ LY NA

Sinh ra trong một gia đình ở vùng quê nghèo, bố mẹ đều là nông dân. Năm 1953, khi 8 tuổi tôi bị đau mắt không có thuốc thang gì mà phải nhờ đến thầy lang đắp thuốc lá bởi vì hồi đó miền Bắc chưa giải phóng hoàn toàn mà tôi lại ở vùng núi hẻo lánh không có điều kiện để xuống thành phố. Dùng thuốc của thầy lang xong, mắt tôi dần sáng trở lại nhưng hậu quả là hai cái mụn thịt ở khóe mắt, tôi hoàn toàn chẳng để ý gì đến chúng.

Cho đến lúc bước vào tuổi 16 (năm 1961), tôi trở thành một thiếu nữ tràn đầy sức sống;  cũng như bao cô gái khác tôi rất thích soi gương chải chuốt. Ðến một ngày tôi phát hiện cái mụn thịt đã mon men ra gần lòng đen Nếu không chữa trị kịp thời thì tôi có thể vĩnh viễn mất đi ánh sáng! Lo lắng và sợ hãi tôi xin bố được đi đến bệnh viện, bố trả lời tôi: “Nhà mình nghèo chưa có tiền đợi một thời gian bố chặt nứa mang ra sông bán khi đó sẽ đưa con đến bệnh viện”.

Nghe được câu khẳng định của bố trong lòng tôi rất phấn khởi vui mừng đi ra ngoài đình làng để họp đoàn thanh niên. Với sự lạc quan của cô gái 16 tuổi còn non trẻ tôi kể với lũ bạn rằng mình sẽ được đi chữa mắt và chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có lại được đôi mắt đẹp như bao người.

“Mày cứ chữa đi khỏi thì tốt mà mù rồi thì đợi sang năm tao vào Nam chiến đấu nếu tao không may bị què cụt thì về tao cưới mày Mày mù còn tao tinh mắt mày bón cơm cho tao, lại còn có lương chả hạnh phúc quá à!?” - Thằng Đoàn bảo tôi.

Rồi cả bọn ồ lên cười đến khi tan họp thì ai về nhà nấy. Mang theo tâm thế vui vẻ tôi vẫn đang chờ đợi một tương lai tươi sáng ở phía trước.

Thế rồi đến một ngày, bố tôi đi bán nứa về dẫn theo một gã đàn ông chừng 40-50 tuổi, có thân hình cao nhưng gầy gò, đôi mắt sâu hoắm trông rất đáng sợ.

Bố gọi tôi ra chào hỏi, rồi ông giới thiệu: “Ðây là con bé thứ nhà tôi , cháu nó bị đau mắt thầy xem thế nào chữa cho cháu, tiền nong tôi sẽ trả”.

Gã đàn ông lôi tôi ra chỗ có ánh sáng, vạch mắt tôi ra nhìn: “À cái mụn thịt đã già! Nó đã bò chấm vào con ngươi rồi thế này thì mổ tốt!”. Hắn nói với giọng chắc nịch xong hắn bảo mẹ tôi đi đun nước.

Khi đó tôi hoang mang lo sợ nhưng cũng không thể cưỡng lại ý của bố được. “Nhà nghèo không có tiền đi bệnh viện nên ở đây bác mổ cho đỡ tốn, bác là bác sĩ mổ mắt ở Hà Nội, quê bác ở Yên Bái, thấy nhà mình hoàn cảnh nên bác thương bác giúp”.

Hắn chỉ về phía tôi: “Cháu ra tắm rửa đi, kết tóc gọn vào bởi phải nằm 7 ngày mới khỏi đấy!”.

Tắm xong nằm trên phản nhà bên cạnh đợi mẹ đun nước xong bê lên. Tôi thấy hắn thả mấy dụng cụ loảng xoảng vào trong chậu rồi bảo bố tôi lên soi đèn pin. Hắn bẻ ống thuốc đổ vào mắt tôi, một cảm giác tê tê dại dại len lỏi trong mắt. Tiếp đến hắn vành mắt dùng một vật gì đó cắt rất nhanh vào khóe mắt làm tôi đau nhói lên tận óc.

Trong cơn đau đớn tôi cắn chặt răng chịu đựng, bỗng thấy tiếng bố kêu lên lo lắng: “Cháu chảy nhiều máu quá chú ạ!”.

Hắn trấn an : “Bác cứ bình tĩnh không việc gì!”.

Hắn đổ cồn vào bông lau qua rồi băng lại tiếp tục thao tác vào bên còn lại y hệt. Xong xuôi hắn băng hết cả hai mắt lại bảo mẹ tôi đưa vào phòng nghỉ. Rồi đến lấy tiền công và tiền hắn bảo đi mua thuốc, bố tôi chân chất thật thà nên bị mắc lừa hắn nhà có bao nhiêu tiền đi bán nứa bố đưa cho hắn tất. Vẫn giả dạng làm một người tốt hắn hứa hẹn với bố ngày mai sẽ quay lại.

Nhưng cả nhà tôi cứ chờ trong vô vọng vẫn chẳng thấy tăm tích của hắn đâu. Bị cơn đau đớn hành hạ tôi khóc lóc suốt ngày đêm. Thương con, bố tôi động viên: “Con cố chịu mấy nữa bác ấy lên bác hứa với bố thế mà!”.

Ðến ngày thứ tư thì anh con nuôi của bố đến chơi nhà hỏi thăm mấy đứa trẻ. Khi nghe được tiếng anh gọi, tôi như vớ được chiếc phao cứu sinh lớn giọng lên kêu: “Anh Thà ơi, cứu em với!”.

Anh mở cửa chạy vào nhìn thấy tôi, hoảng loạn hỏi: “Sao thế này?”.

“Anh ra mà hỏi bố!”. Anh chạy ra hỏi bố, ông kể lại cho anh nghe tất cả sự việc.

“Chết rồi! Thế là bố bị nó lừa rồi. Bây giờ bố lên trạm xá xin giấy giới thiệu để mai con đưa em đi viện sớm”.

Ðêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng để được đi bệnh viện. Sớm hôm sau anh Thà và bố khiêng tôi đi bệnh viện cách nhà gần 20 cây số. Cảm giác như đó là quãng đường dài nhất tôi từng đi. Nằm trên võng như bị tra tấn một nỗi đau cả đời tôi không thể quên.

Ðến nơi bố mệt quá ngồi phịch xuống đất còn anh Thà dìu tôi vào phòng cấp cứu, bác sĩ nhìn rồi hỏi: “Bị tai nạn                à?”.

Anh Thà và tôi không ai dám trả lời, cứ ngấp ngúng trong họng. Bác sĩ tháo băng ra, có lẽ đây là đôi mắt đáng thương nhất ông từng gặp.

Máu mủ tràn kín mắt tôi lau mãi mới tháo được miếng gạc trong mắt. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có giọt nước âm ấm rơi trên trán xong thấy giọng bác sĩ nghẹn ngào: “Em hết đời rồi! Em mù cả hai mắt. Ðúng hồng nhan bạc phận thật!”.

Tôi nghe vậy lại trước mắt không thể nhìn thấy gì đầu óc tôi quay cuồng , tim như bị bóp nghẹt cảm giác như cả bầu trời đang sụp xuống. Quá bất ngờ tôi đã ngất đi. Không biết đã qua bao lâu tôi tỉnh lại chỉ thấy giọng bác sĩ nhẹ nhàng an ủi: “Ðừng lo, sau này khoa học tiến bộ có thể ghép được giác mạc em sẽ có lại đôi mắt”. Xong bác sĩ gọi bố và anh vào làm bệnh án. Nghe được sự an ủi tôi cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh.

2 tháng ở trong bệnh viện, mắt đã hết viêm tôi có thể nhìn thấy lờ mờ đường đi thì bác sĩ gọi điện cho gia đình đến đón.

Trở về nhà anh em bạn bè làng xóm ai cũng khóc vì thương tôi. Thấy thằng Ðoàn, tôi gào lên: “Mày bảo tao mù, bây giờ mắt tao không nhìn được nữa mày vừa lòng chưa?”.

Nghe vậy, thằng Ðoàn khóc nức nở nắm tay tôi: “Tao xin lỗi, chỉ là lúc ấy tao đùa không nghĩ nó sẽ thành thật”.

Xung quanh tôi mọi người ai cũng ngậm ngùi hỏi thăm vài câu rồi lần lượt ra về. Cuối cùng còn mỗi mình tôi trong căn phòng tối, mẹ tôi thương con khóc rất nhiều bà sụt đi vài cân gầy hơn trông thấy còn bố thì ngồi trước thềm nhà hối hận. Nếu khi đó ông không nhẹ dạ cả tin thì tôi đâu ra nông nỗi này, cả nhà im phăng phắc không ai nói lời nào, không khí nặng nề và ảm đạm bao trùm ngôi nhà chỉ thấy tiếng dế kêu và tiếng gió rít gào như đang khóc than cho số phận của tôi.

Thấm thoát trôi qua thêm một năm, đến 1962, bạn bè chiến hữu của tôi đều lên đường nhập ngũ vào Nam chinh chiến, còn lại mình tôi quanh quẩn trong căn nhà. Sáng thì bố mẹ đi làm, các em đi học.

Không có ai để tôi chia sẻ cùng, sự tiêu cực và tuyệt vọng u ám tâm hồn tôi đã bao lần tôi định tìm tới cái chết nhưng rồi đột nhiên tôi có một suy nghĩ sẽ bỏ nhà ra đi. Nghĩ là làm, tôi lấy phấn viết lên nền nhà dặn bố mẹ không phải đi tìm sau này chữa khỏi tôi sẽ về. Sẵn có người chị gái bán hàng mậu dịch có nhiều quần áo đẹp, tôi mở hòm lấy trộm hết xếp vào làn rồi bỏ nhà đi.

Bóng tôi dần khuất xa khỏi ngôi nhà, xa ngôi làng và đến ga tàu. May là tôi gặp được một cô người quen mua hộ vé rồi tôi gửi tiền cho cô, sau đó chúng tôi lên tàu ngồi cạnh nhau. Ngồi trên tàu, đã bao ngày suy nghĩ không ngủ, cho đến giây phút này tôi dựa người vào ghế thiếp đi không biết gì. Cho đến khi cô người quen lay lay tôi dậy: “Tàu bị sự cố nên về ga muộn lắm cháu ạ”.

Sau đó cô dẫn tôi ra cửa ga mãi không thấy ai đến đón tôi, cô mới hỏi: “Sao không thấy người đón cháu đâu?”.

Tôi chột dạ, vội bảo cô: “Cô cứ đi đi, lát nữa sẽ có người đến đón cháu, cảm ơn cô”.

Cô rời đi được một lúc tôi vẫn đứng im tại chỗ không dám bước thêm bước nào. Từ bé sinh sống ở vùng núi nên đây là lần đầu tiên tôi biết đèn điện thành phố. Trước mặt tôi là dòng người tấp nập đông như kiến, tiếng rao bán hàng hóa ầm ĩ tôi chẳng hiểu gì. Trong lúc vẫn đang ngỡ ngàng bỗng nghe thấy tiếng nói của người đàn bà đứng cạnh tôi: “Mẹ ạ! Tàu về muộn quá, tàu Nam đi mất rồi. Bây giờ mình sang phòng trọ sáng mai đi tiếp”. Tôi vội nắm lấy tà áo của bà cụ, khe khẽ bảo: “Cụ cho cháu đi theo với!”. Bà cụ đồng ý dẫn tôi đến nhà trọ cùng. Thấy dòng người đông đúc trình giấy tờ lấy vé vào phòng ngủ, chẳng biết làm sao tôi cứ đứng trong góc cửa.

Mọi người mua vé về phòng hết. Bà chủ nhà trọ nhìn thấy tôi hỏi: “Cô này đi đâu, sao lại đứng ở đây?”. “Cháu muốn xin vào ở trọ”. “Giấy tờ đâu đưa đây thì mới có vé”. “Cháu không có giấy tờ ạ”. Bà chủ nhà túm lấy tôi lôi ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa lại. “Ði tìm chỗ khác đi!”.

Thấy thế ông chồng bà chủ liền bảo: “Ðêm khuya thế này người ta là thân gái mà đuổi người ta đi thì biết ở đâu . Ðể tôi đi báo công an”.

Lát sau ông đưa chú công an đến trước mặt tôi: “ Mời cô lên xe về đồn”. Chú công an lôi tôi lên một chiếc ô tô không mui chạy thẳng đến đồn công an. Ðến cửa một căn phòng thì dừng lại bảo tôi vào đấy ngồi. Rồi một cô công an nữ đến khám người và lập biên bản tôi. Cô công an lấy túi quần áo của tôi cho vào hòm khóa lại xong bảo tôi lên giường nằm để sớm mai giải quyết. Khi cô công an khóa cửa lại tôi lên giường nằm trằn trọc. Tôi thầm nhủ: “Dù bằng giá nào cũng không được khai nơi mình ở bởi vì nơi đấy chất đầy kí ức đau buồn, mình không muốn gặp ai nữa”. Sáng hôm sau, đến giờ tôi thấy có người mở cửa ra rồi đưa túi quần áo cho tôi xách đi ra khỏi phòng.

Ở quê còn có cây cỏ dễ phân biệt đường đi, ở đây xi măng lát trắng xóa tôi không thấy được nên đành đứng tại chỗ. Thấy vậy chú công an hỏi: “Ơ cái cô này, cứ đứng đấy không đi rửa mặt à?”. “Chú cho cháu xin chậu nước rửa mặt”. “Thế cô không nhìn thấy gì à?”. Tôi thành thật nói: “Cháu không nhìn thấy, chú ạ”.

Rửa mặt xong chú lại đưa tôi lên một cái ghế trước phòng chờ ngồi. Chú mua cho một cái bánh mì đưa cho tôi. Vì đã quá đói nên sau khi cảm ơn chú tôi ăn ngay. Ðến đúng giờ, phòng mở cửa chú dẫn tôi lên phòng điều tra. Sau đó tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông trung tuổi nói giọng miền Nam rất khó hiểu.

Nữ công an ngày hôm qua khám tôi đến báo cáo: “Thưa thủ trưởng, trong người cô bé này không có gì khả nghi”, xong cô đưa biên bản cho ông sếp rồi đi ra ngoài.

Chú công an nói giọng miền Nam rất đanh thép và cứng rắn: “Cô tên là gì?”.

Tôi hoảng loạn tự bịa ra một cái tên: “Dạ là Phạm Bích Hòa”.

“Bố mẹ tên gì? Quê quán ở đâu?”, chú công an lại hỏi liên hồi. “Cháu không biết bố mẹ tên gì và cũng không biết quê ở đâu”. “Tại sao lại không biết?”.

“Năm 45, nạn đói thái bình người ta bắt cháu lên miền núi bán từ lúc chưa đầy 1  tuổi nên cháu không biết bố mẹ là ai”.

“Ở với bố mẹ nuôi tên là gì?”.

Tôi lại bịa ra một cái tên giả khác: “ Dạ tên bố là Ðức còn mẹ là Thoa”. “Ở xã nào, huyện nào, tỉnh nào?”. “Cháu không  nhớ”.

Chú công an bắt đầu bực bội. “Hỏi cái gì cũng không biết, thế đi từ ga nào bao nhiêu tiền vé?”.

“Cháu thân bệnh tật bị người ta hắt hủi không chữa chạy cho nên có bà lái buôn thương tình giúp cháu trốn đi trong đêm rồi thả cháu xuống đây còn bà ấy đi đâu cháu cũng không rõ”. Rồi tôi nghe tiếng một anh công an khác tầm tuổi khá trẻ nói: “Thưa thủ trưởng, trong trường hợp này mình nên xử lý nhân đạo. Cháu quan sát kĩ từ lời khai đến đôi mắt thấy cô này đau rất nặng và có lẽ không nhìn thấy gì. Chú viết cho cháu cái giấy giới thiệu cháu đưa vào viện mắt để chữa trị trước tiên, cứ làm từ thiện rồi tính sau”.

Chú công an giọng miền Nam thấy anh nói có lý nên đồng ý viết giấy cho tôi vào viện, xong xuôi chú ấy gọi: “Giấy xong rồi Hồng ơi, đưa cô này vào viện đi. Ðến viện thì hỏi ông bác sĩ Khuyến làm thủ tục nhanh lên, hôm nay còn có hội nghị đấy cháu ạ”.

Anh Hồng dắt tay tôi ngồi lên gác ba ga xe đạp rồi đèo tôi đến thẳng Bệnh viện Mắt trung ương. Ðến nơi anh theo đúng lời thủ trưởng gặp bác sĩ Khuyến rồi nhanh chóng làm thủ tục cho tôi: “Em đưa túi đồ anh mang xuống nhà kho gửi”.

Rồi chú hộ lý đưa tôi đi thay quần áo xong xuôi thì lên nhận giường trên tầng 2. Anh Hồng đến bảo mọi người giúp đỡ tôi vì tôi không thể nhìn thấy gì, cũng đã đến giờ về anh bảo: “Em cứ ở đây điều trị, chủ nhật tới anh sẽ vào thăm”.

Trong tuần đầu tiên ở viện tôi ru rú trên giường chỉ lúc đi ăn uống, tiêm hay nhỏ mắt thì tôi mới dậy. Bấy giờ tôi mới ngẫm lại khoảng thời gian trước vừa thương mẹ vừa hận bố lại nhớ quê hương anh em khiến cho tôi buồn bã vô cùng. Tôi không ngờ tuổi xuân vừa mới chớm nở mà tôi lại phải gánh chịu nỗi bất hạnh đến nhường này.

Ðến tuần thứ ba thì anh Hồng vào thăm tôi. Anh dắt tôi xuống ghế đá dưới sân bệnh viện nói chuyện. Anh ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mặt tôi. “Em bị bán lên miền núi làm công việc gì?”. “Làm nương rẫy , chăn trâu cắt cỏ ạ”.

Tiếp anh lại bảo: “Nhưng sao tay chân em trắng như người thành phố, anh đoán em không phải người nông thôn”.

“Em bị bệnh mấy năm nay có làm ăn được gì đâu nên mới bị người ta ghét người ta đuổi”. “Em là con gái dân tộc sao không có quần áo của dân tộc mà toàn quần áo may kiểu cách thị xã?”.

Suy nghĩ trong chốc lát tôi đáp: “Người ta trồng quế bóc vỏ bán nên em mót những cành bóc được ít, bán cho lái buôn để đổi lấy quần áo”. “Thế em ở dân tộc, chắc biết tiếng dân tộc nói anh nghe thử xem”.

Trời phú cho sự thông minh nhanh nhạy lại nhớ được mấy câu của đứa bạn dân tộc, tôi mang ra nói luôn. “Ăn cơm thì gọi là kim khẩu ngải, rửa chân là xảo kha, rửa tay là xảo nả còn rửa mặt là xảo mừ”.

Anh Hồng nghe vậy phá lên cười còn tôi tưởng bị lộ nên oà lên khóc. Thấy tôi khóc, anh vội an ủi: “Anh xin lỗi vì công việc của bọn anh phải làm. Ðất nước vẫn chìm trong chiến tranh gián điệp ở mọi nơi, có thể nó lợi dụng em để tiếp cận thông tin. Chuyện em không có giấy tờ và em chưa nói sự thật nên bắt buộc anh phải làm vậy”. Một lúc sau anh Hồng đưa tôi lên phòng trước khi về còn nhờ mọi người xung quanh theo dõi tôi sát sao.

Ðến tuần thứ 6, anh lại vào thăm lần này như mọi khi anh nắm tay dắt tôi xuống nhưng khác là tôi giật tay    lại. “Em nhìn thấy đường rồi”. “Em nhìn thấy rồi à! Thế tốt quá, xuống dưới sân anh nói chuyện”. Sau khi chúng tôi yên vị dưới ghế đá anh nói: “Em cũng đã khỏe mắt cũng nhìn thấy, anh báo cáo với cấp trên cho em về cơ quan anh rồi em ở cùng mấy cô cấp dưỡng”. “Vâng”.

Hai tuần sau đến lúc ra viện tôi theo anh Hồng về cơ quan ở cùng các cô cấp dưỡng. Mọi người thấy tôi hoàn cảnh bệnh tật ai cũng rủ lòng thương. Tôi được ở cùng chị Nguyệt, trước lúc đó anh Hồng có nhờ chị tìm mọi cách gần gũi và khai thác để tôi nói ra sự thật.

Thời gian sau thấy cơ quan chuẩn bị phải đi Nam trong đó có anh Hồng nên chị Nguyệt có nói với tôi. Từ đầu anh Hồng là người tốt giúp đỡ tôi nhìn thấy ánh sáng mà tôi không nói thật để anh ra đi vẫn áy náy nên tôi quyết định kể hết sự việc cho chị Nguyệt nghe.

Sau đó chị Nguyệt báo cho anh Hồng , anh mừng lắm ngay chủ nhật đó đã đưa tôi về quê. Trên đường trở về tôi tâm sự chuyện bị lừa đảo cho anh nghe. Khi đến nơi gặp lại gia đình ai cũng vui sướng cảm ơn anh công an Hồng, xong anh hướng dẫn nhà tôi cách làm đơn gửi về công an huyện và tỉnh để tìm ra tội phạm, sau cùng anh Hồng chào tạm biệt gia đình tôi rồi lên xe về.

Anh đi khỏi để lại một điểm sáng trong lòng người nhà tôi hình ảnh anh công an hết lòng tận tuỵ vì dân vì nước, xứng đáng là chiến sĩ Cụ Hồ.

Một năm sau bắt được tên lừa đảo, hắn đã phải chịu tội trước vành móng ngựa pháp luật. Sau này khoa học tiến bộ nhờ các bác sĩ lương y như từ mẫu đã giúp tôi ghép giác mạc thành công, có đôi mắt sáng trở lại cũng như bao cô gái khác, tôi lập gia đình và hạnh phúc.

Sau gần 70 năm, nay tôi cũng đã là bà già 78 tuổi cháu chắt đầy đàn, các con tôi cũng trưởng thành đều làm trong ngành Y chữa bệnh cứu người.

(Viết theo lời kể của bà Phạm Thị Hòe)

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Tiếng mõ trong ngõ cụt - Truyện ngắn Kim Uyên
Trước đây, vợ lão Nam thường tụng kinh gõ mõ hai lần trong tháng, vào sáng mồng một và ngày rằm. Đầu năm nay nhân ngày rằm tháng giêng mụ mời một thầy chùa về làm lễ lớn, sau ngày đó mụ Nhung chăm tụng kinh hơn. Việc này khiến mọi người trong khu ngõ cụt không hài lòng, đặc biệt là các nhà liền kề với nhà lão Nam vì tiếng gõ công cốc nổi lên lúc năm giờ sáng.
Xem thêm
Bài điếu văn của lão Tân - Truyện ngắn Kim Uyên
Lão Tân thấy nhà đám náo động thì đứng dậy thất thểu ra về. Vừa đi lão vừa suy nghĩ căng thẳng lắm, lão chưa biết viết thế nào để hoàn thành bài điếu văn về ông chủ tịch cho em trai đọc vào lúc di quan sáng mai.
Xem thêm
Chạm mặt voi rừng - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những cơn gió trong rừng già bao giờ cũng khác với cơn gió bình thường. Trước khi đưa bàn tay mát rượi mơn man lên làn da, mái tóc chúng ta, gió thể hiện vũ khúc của mình bằng tiếng reo ầm ĩ như có hằng trăm, hằng ngàn con nai cùng chạy, làm các cành cây nghiêng ngã, xô đập vào nhau rầm rầm.
Xem thêm
Hai người mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Truyện hay về người mẹ Việt Nam
Xem thêm
Bắt cá trên cao nguyên - Truyện ngắn của Hồng Chiến
H’Lê làm lớp trưởng lớp 9A1, người dân tộc Êđê có nước da bánh mật, mặt trái xoan, tóc xoăn tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. H’Lê học cùng lớp nhưng hơn Thanh một tuổi, người rắn chắc, khỏe mạnh ra dáng một thiếu nữ. Còn Thanh sinh ra, lớn lên ở ngoại ô thành phố, quanh năm nghe tiếng gầm của sóng biển.
Xem thêm
Bản năng kép - Truyện ngắn Phùng Phương Quý
Ta nắm tay đấm vào đầu để nhớ lại. Đuổi ngay cái dự án khu công nghiệp ra khỏi bộ nhớ. Mười phần trăm là cái gì. Mười lăm phần trăm cũng chả là cái gì. Lại hai mươi à? Cút xéo ngay cái phần trăm hoa hồng của chúng mày. Tao đếch cần! Tao thích bia hơi, thích tăng gô...
Xem thêm
Fukushima: Thảm họa vẫn còn tiếp diễn
Ba đang ngồi đọc lại những trang viết về cuộc trò chuyện của cha con mình từ bấy đến nay. Và ngẫm ngợi lại những gì đã xảy ra trong chuyến Đông Du định mệnh.
Xem thêm
Bóng chim tăm cá – Truyện ngắn Phùng Phương Qúy
Con đò cố lách qua đám lục bình rin rít, cố nhoi lên từng thước. Khói dầu máy phun mù mịt phía sau, khét lẹt. Hai Loan ngồi bên bao mì mót, lấm láp mủ, đất. Mái tóc rối bù, cần cổ vươn về cuối sông, sắp dài thành cổ cò. Vậy mà chiếc xuồng cũ của chồng không thấy xuất hiện.
Xem thêm
Người viết sử | Truyện ngắn của Nguyễn Trường
Nguồn: Văn nghệ số 35+36 (ngày 2/9/2023)
Xem thêm
Mộ tổ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Sông Hương tổ chức năm 1994.
Xem thêm
Chè chốt Truyện ngắn của Lê Na  
Lần đầu tôi gặp em, một ngày chớm đông. Em mặc chiếc áo len cộc tay màu hoa mười giờ. Màu hoa ấm áp làm sao. Tôi như được trời cho duyên cớ ấy. Thỉnh thoảng hai cái xe đạp ngược chiều lại chạm nhau. Có lẽ chẳng bao giờ em để ý đến tôi, còn tôi thì ngóng đợi đến mỏi mòn. Dẫu chỉ lướt qua nhau, tôi vẫn bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt ngơ ngác, lung linh như được vẽ bằng sương mai. Màu áo len hắt ánh hồng lên má. Đâu có son phấn gì, một cô gái đậm chất quê. Bầu má mịn màng, non tơ. Tôi đã vô cớ nhớ em, một người dưng, giữa ngàn vạn người tôi gặp.
Xem thêm
Tình yêu cao thượng | Truyện ngắn của Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh, nguyên Tổng thơ ký Hội Văn nghệ Giải phóng TP. Cần Thơ
Xem thêm
Chờ đợi hóa thân | Truyện ngắn Đặng Chương Ngạn
Tác phẩm đăng Nhà văn & cuộc sống số 14
Xem thêm
Tu hú gọi bầy | Truyện ngắn Lệ Hồng
Truyện đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 86 (ngày 10/8/23)
Xem thêm
Tâm “điếu văn” – Truyện ngắn Phùng Chí Cường
Sinh – Lão – Bệnh – Tử là quy luật của một đời người. Sinh thì có hạn nhưng tử thì bất kỳ không ai có thể định trước được. Có những người vừa mới cách đây không lâu vẫn còn cười phơ phớ, thế mà đùng cái lăn ra chết bất đắc kỳ tử.
Xem thêm
Thẻ nhà văn | Bích Ngân
Truyện đăng Tuổi Trẻ Cười
Xem thêm
Chó robot | Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện đăng Văn nghệ quân đội
Xem thêm
Gấu Ngựa - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những chú Voọc có chiếc đuôi dài hơn thân mình, trắng muốt đưa hai tay bám lấy cành cây như người đánh đu, cất tiếng hú vang động cả bầu trời. Loài Voọc ở đây lạ lắm: mặt có lông màu trắng; đầu, lưng và tứ chi lông đen thui; vùng bụng lại có lông màu bạch kim. Chúng sống thành từng đàn năm bảy chục con, mỗi sáng sớm kéo nhau đi ăn, hoặc chiều về lại hò hét, gọi nhau inh ỏi. Chúng thích ăn lá cây khác với họ nhà khỉ chỉ thích ăn quả. Có lẽ bầy Voọc chưa bao giờ gặp người nên thấy H’Chi đi một mình chúng nhìn chằm chằm rồi đua nhau đuổi theo, quăng mình từ cành này sang cành khác như người làm xiếc.
Xem thêm
Thị trấn biết cười – Truyện ngắn của Tống Phước Bảo
Rừng nối đất. Cây nối gió. Mưa nối lạnh. Và cô đơn nối những con người chẳng biết cười gần với nhau.
Xem thêm
Cây mẫu đơn hoa đỏ – Truyện ngắn của Hồ Loan
Cơn ho sặc sụa của ông khiến bà bừng tỉnh. Cơn ho như thể lấy cả buồng phổi của ông ra ngoài. Đưa tay dụi vội hai mắt, bà lập cập tiến ngay lại, một tay vỗ lưng, một tay vuốt ngực cho ông:
Xem thêm