TIN TỨC
  • Truyện
  • Lời nguyền | Truyện ngắn dự thi của Dazzling

Lời nguyền | Truyện ngắn dự thi của Dazzling

Người đăng : vctphcm
Ngày đăng: 2023-04-02 15:26:34
mail facebook google pos stwis
777 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

          Tôi đã khóc vì vui sướng khi biết mình mang thai đứa con đầu lòng nhưng nhớ lại ngày mẹ biết tin mang bầu tôi không biết mẹ đã khóc nhiều như thế nào? Tiếng khóc vì bị ruồng bỏ hay là căm hận?

       “Tao không có tiền”. Mẹ luôn dành câu nói đó cho những lần đòi hỏi của tôi, lúc này tôi chợt nhớ ra rằng từ nhỏ đến lớn ngoài những thứ vật chất cơ bản thì gần như những nhu cầu trẻ con của mình không bao giờ được mẹ đáp ứng hết. Tôi chưa từng biết một lần đi đến công viên giải trí mặc dù tôi không cần chơi chỉ cần được mẹ đưa đến và ngắm nhìn những đứa khác chơi là tôi mãn nguyện rồi. “Chỗ đó đông người, mày thích để người ta bắt cóc hả, lớn từng này rồi mà sao không có khôn thế?”. Đó là câu chửi của mẹ khi tôi nì nèo đi chơi hồi 5 tuổi, và… không có những lần sau nữa.

       Hai mẹ con sống ở phía xa, rất xa trung tâm thành phố, chúng tôi sống trong tòa chung cư tập thể đã cũ nát cùng vài gia đình khác nhưng đa phần toàn là những ông bà già khác, cùng tầng lớp. Tôi không thích họ chút nào! “Họ là những người nhàn rỗi chuyên đi kiếm chuyện thiên hạ để nói”, đó là mẹ bảo với tôi thế khi họ cố tóm lấy tay tôi và hỏi về bố của tôi. Mãi sau này khi lớn lên trải qua bao nhiêu sự dè bỉu, khinh miệt của những người xung quanh tôi mới nhận ra rằng tôi thật sự không có bố chứ không phải lời biện minh bố đi làm xa rồi mất như lời mẹ nói. Mẹ tôi là một người phụ nữ đã từng có một quá khứ không mấy tự hào, là một người con gái không có phép tắc, thả lỏng và dễ dãi với cánh đàn ông. Ông bà ngoại tôi mất từ hồi mẹ học lớp 8 do tai nạn từ đó mẹ phải đi ở nhờ nhà bà con họ hàng nay đây mai đó. Mẹ chỉ học đến lớp 9, lớp 10 học được một thời gian rồi nghỉ hẳn, tôi biết lúc đó hoàn cảnh sống thực sự khó khăn mà lại không có bố mẹ bên cạnh thì việc được đi học là điều không dễ dàng gì. Nhưng sau này khi tôi hỏi thì mẹ bảo do lười với không thích học nên nghỉ. Sau đó mẹ đã từng có quãng thời gian đi phiêu bạt hết Hà Nội rồi Sài Gòn, gần như không có một ngóc ngách nào mẹ chưa từng đến. Một người con gái tuổi mười chín đôi mươi trẻ trung mà lại không được gia đình quản thúc chặt chẽ thì quả thực nguy hiểm đến nhường nào!

       “Này nhóc, ta biết mẹ cháu có một tài năng rất đặc biệt đó”. Bà già ở tầng 2 ngay dưới nhà tôi thì thào vào tai tôi khi bà đang dắt con chó xấu xí của bà ta đi dạo vào mỗi buổi chiều.

       “Thật sao ạ?”. Tôi nhìn bà bằng ánh mắt nghi ngờ không biết bà ta lại định giở trò gì đây?

       “Tất nhiên rồi, nhóc có muốn nghe không?”. Tôi lưỡng lự và rồi cũng gật đầu nhưng đó lại là điều ngu xuẩn “Mẹ cháu đã ngủ cùng với tất cả đàn ông ở cái đất Hà Nội này rồi đó”. Bà ta nói với cái giọng không thể phấn khích hơn như thể rất tự hào khi cho tôi biết những điều như vậy, khi đó tôi mới lên 7 tuổi.

      “Mẹ luôn ở nhà mỗi tối mà”, tôi nhìn bà khó hiểu.

       “Không, ý ta là trước đây cơ, phải thế thì mới có mày bây giờ chứ, mấy nữa lớn lên mày chỉ cần đi quanh cái Hà Nội này khéo lại tìm được bố đấy chứ”. Nói xong bà ta cười khùng khục như thể khoái chí lắm.

      “Thật không mẹ?”. Tôi ngước đôi mắt tràn đầy hi vọng kể lại mẹ nghe câu chuyện hồi chiều. Mẹ vừa đi chở hàng về mệt nhoài nằm sõng soài trên cái ghế sofa đã cũ rích tới nỗi không còn nhìn thấy màu thực của nó nữa, bật nhổm dậy trố mắt nhìn tôi: “Ai nói với mày những lời này?”.

      “Bà…”. Tôi chưa kịp nói dứt câu mẹ đã tóm lấy vai tôi ghì thật mạnh.

      “Nghe đây, từ lần sau tao cấm mày dây dưa gì với mấy con mẹ nhiều chuyện ấy nữa, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, hả?”.

      “Nhưng con…”. Giọng tôi bắt đầu lạc hẳn đi và mắt bắt đầu ầng ậc nước.

      “Câm! Từ lần sau tao mà còn nghe hay nhìn thấy mày léng phéng đến gần nhà mấy mụ đó thì về tao chặt chân”. Mẹ tôi quát ầm lên.

      “Con có đến đâu, bà ta ở trước cổng kia ấy chứ”. Tôi cũng gào lên.

      “Còn cãi hả, hả! Tao mà còn thấy mày nghe bất cứ cái chuyện gì từ bà ấy là về tao xẻo tai”. Vừa nói mẹ vừa nhéo tai tôi mà nhấc lên “Xẻo cái tai này này! Đi vào phòng học bài ngay!”.

      Mẹ tôi là thế, bà luôn cay độc trong cách nói chuyện với tôi, dường như tôi chưa bao giờ nghe thấy bà gọi tôi là con hay xưng mẹ với tôi hết. Chính những điều đó đã khiến tôi trở thành một đứa trẻ cô độc, cá biệt và bất cần suốt những năm tháng tuổi thơ của mình. Dù là con gái nhưng mẹ không bao giờ mua váy vóc hay quần áo điệu đà cho tôi, tóc cũng cắt ngắn đến tận tai nên trông tôi không bao giờ trong hình dạng đứa con gái cả và có lẽ cũng chính điều này khiến tôi mang trong mình một tính cách ương bướng, liều mạng và phá phách hệt như một đứa con trai. Tôi đã từng nghĩ rằng mẹ yêu thích một đứa con trai hơn nên luôn muốn biến tôi thành như vậy.

     Lên cấp 2, mẹ đăng kí cho tôi theo học một lớp Taekwondo ở khá gần nhà vào mỗi tối. Tôi nghe theo. Chính điều này nên tôi lại càng trở nên ngang ngạnh hơn, đã bao lần mẹ phải lên gặp hiệu trưởng vì tôi đánh nhau, gây gổ, kì lạ nhất là mẹ không hề mắng chửi tôi thậm chí chỉ bảo qua loa là võ thuật chỉ dành cho những kẻ đáng bị đánh và không phải chỗ nào cũng có thể đánh nhau.

    Khi tôi đỗ vào trường cấp 3 công lập của thành phố, tôi thấy rõ sự vui mừng trên gương mặt khắc khổ của mẹ.

      “Học phí cao lắm”. Tôi vừa nói vừa đưa cho mẹ tờ giấy thông báo của trường.

      “Cao là không học hả? Mày có biết bao đứa ao ước vào được trường đấy mà không được hay không?”.

      “Mẹ trả nổi không?”. Tôi vẫn nói với cái giọng không cảm xúc đó.

      “Để đấy, tao khắc có cách, lo mà chú tâm học hành cho đàng hoàng đi”.

      “Mong đó không phải là cách cũ”. Tôi vừa nói vừa quay lưng đi bỏ lại mẹ với ánh mắt ngỡ ngàng đằng sau. Hồi dịch vừa qua, không có ai thuê mướn mẹ làm cái gì nên chúng tôi không có tiền để trang trải cuộc sống, miếng ăn hằng ngày còn trông chờ vào bữa cơm, bữa cháo từ thiện. Tôi bị bệnh, nhà không có nổi vài chục nghìn lẻ mua thuốc, không anh em họ hàng thân thích, không bạn bè, mẹ chạy vạy mãi mới vay được hơn 200 thì lúc đấy bệnh của tôi đã trở nặng phải nhập viện. Với mức tiền như thế thật tình tôi đã nghĩ mình nên chết quách đi, nhưng hôm xuất viện mẹ đã có tiền trả viện phí, không những thế còn mua cho tôi thức ăn tẩm bổ. Tôi tò mò hỏi mẹ tiền ở đâu, mẹ chỉ trả lời qua quýt là vay được, thời buổi này đến người bạn thân nhất làm cùng quán mới cho mẹ mượn tạm có 200 nghìn thì ai là người cho vay những mấy triệu kia? Tôi đã ngờ ngợ đoán ra được câu chuyện nhưng khi về đến nhà thì quả thực tôi đã đúng, nhà ngoài đồ đạc ngổn ngang của mẹ tôi còn thấy rất nhiều đầu mẩu thuốc lá đầy ụ trong cái gạt tàn trên bàn của rất nhiều hãng khác nhau, những cái áo lạ hoắc của nam giới vứt ngổn ngang trên ghế và sàn nhà cùng rất nhiều thứ đáng ghét khác mà tôi không dám nghĩ đến nữa.

      “Mẹ đã hút thuốc à?”. Tôi hỏi với một cái giọng tỉnh bơ khi nhón gót chân bước đến gần cái bàn. “Còn của nhiều hãng nổi tiếng đắt tiền nữa, chà!”. Giọng tôi lúc này đã trở nên chua chát và xấu hổ hơn bao giờ hết.

      “Mày hút thuốc lá rồi à mà biết lắm thế?”. Giọng mẹ cũng tỉnh bơ đánh trống lảng nhưng đôi tay thì nhanh thoăn thoắt thu dọn bàn ghế và nền nhà lổn ngổn đồ đạc.

     “Mẹ đã làm điều này với bao nhiêu người rồi hả?”. Tôi gào lên và nước mắt trào ra như mưa.

     “Ý mày là sao chứ? Đi vào phòng nghỉ ngơi đi!”.

     “Mẹ đã qua lại với bao gã đàn ông trong lúc con nằm viện”. Tôi lại nhìn mẹ với ánh mắt sắc lạnh và có chút căm thù.

     “Mày có biết viện phí của mày bao tiền không? Tiền thuốc men, tiền phòng… đủ các loại tiền trên vai tao này này, mày có biết không?”. Mẹ cũng không chịu nổi nữa mà gầm lên.

     “Biết, biết chứ, chính điều ấy nên tôi đã mong mình chết quách đi cho mẹ đỡ phải trả đống tiền đó đấy! Mấy người tưởng tôi muốn sống cuộc đời như này chắc, từ bé đến lớn đi ra ngoài tôi chẳng dám ngẩng đầu lên, lúc nào cũng bị người ta khinh miệt, trêu đùa, chắc tôi vui? Mẹ tưởng sinh ra tôi một mình mẹ khổ chắc, sao lúc đó mẹ không giết luôn đi để cuộc đời tôi không phải khổ như này”.

    “Bốp”. Mẹ tát vào khuôn mặt đang nóng rát của tôi. “Mày chính là hậu quả, mày là lời nguyền tao phải gánh chịu, nghĩa vụ của tao phải sinh mày ra nhưng tao không ngờ lại có ngày như này, tao bươn chải, tao đã làm bao việc để kiếm sống, cuộc đời tao cũng đủ tăm tối rồi”.

     Tôi nhìn mẹ qua hàng nước mắt, dáng vóc gầy guộc, nhỏ bé này đã gánh vác trên vai sinh mạng của tôi ư? Bà đưa tôi đến cuộc đời này, bà cho tôi sự sống nhưng bà đã quên rằng để làm một người mẹ cần có những gì? Bà sinh tôi ra khi còn quá trẻ, đúng, nhưng đó không thể dùng để biện minh cho hành vi thờ ơ, vô trách nhiệm của một người mẹ được. Con người chứ đâu phải con gà, con vịt mà chỉ cần đẻ ra và cho ăn là nó sẽ sống được chứ, chính lúc đó tôi đã nhìn ra được quá khứ tăm tối của mẹ và tương lai mù mịt của mình!

     “Tao cấm mày yêu đương sớm”. Giọng mẹ khàn khàn khi thấy tôi bước vào nhà.

     “Gì?”. Tôi không hiểu, cau mày hỏi.

     “Mày vừa đi dưới kia với thằng nào?”.

     “Lạy Chúa, thằng đó… bạn… yêu đương quái gì!”.

     “Tao cứ nói trước thế, mày mà vớ vẩn thì đừng trách tao, khụ… khụ”.

     “Suy diễn vớ vẩn”. Tôi trả lời cộc lốc rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại.

     “Đừng đi theo tao nữa, phiền chết được”. Tôi bàu nhàu khi thấy thằng nhóc vẫn đi theo mình.

     “Tớ đã hứa là chịu trách nhiệm mà, cậu nên đi bệnh viện khám xem chứ bóng đập vào đầu thế nguy hiểm lắm”.

     Tôi quay ngoắt người lại, nhìn thẳng vào mắt nó và tay vạch hàng tóc mái rậm rì trước trán lên nói lớn: “Thấy không? Vết thương như này tao còn không cần đến trạm thì cú va chạm hôm qua không đáng là gì hết, tao không cần bồi thường gì hết, biến đi”. Dứt lời tôi xoay người đi nhanh nhưng tên đó vẫn bám  theo sau, tôi mặc xác hắn nhét tai nghe vào tai bật một bài nhạc ưa thích rồi vừa đi vừa hát. Về đến cổng, mẹ đã đứng chờ sẵn và nhăn mặt khi thấy nó.

     “Ai kia? Lại là đứa hôm qua hả?”.

      “Cháu chào bác!”. Nó lễ phép cất tiếng. “Hôm trước, cháu chơi bóng rổ không may va trúng đầu bạn nên…”.

Nó chưa kịp dứt câu mẹ tôi đã chen vào: “Ôi giời, con trời đánh này đập như vậy nó không chết được đâu, cậu đi về đi, lần sau đừng đi theo con gái tôi nữa, tôi không muốn người khác bàn tán, về đi!”.

      Tôi nghiêng đầu nhìn nó rồi đi thẳng vào nhà, cửa đóng sầm lại.

        “Đó, đâu phải do con, tại nó cứ lẽo đẽo theo sau ấy chứ!”. Tôi vừa nói vừa mở tủ lấy chai nước tu ừng ực. “Nay mẹ về sớm thế? Quán vắng khách hả?”.

       “Ừ”. Mẹ trả lời qua loa mắt đang dính vào điện thoại xem gì đó. “Này, này, làm gì đấy?”, mẹ nhíu mày khi thấy tôi sục sạo mấy cái sọt đựng đồ dưới gầm ghế.

       “Tìm cái kéo cắt tóc, tóc dài quá rồi!”.

       “Cắt gì mà cắt, con gái con lứa suốt ngày để tóc ngắn khác gì con trai không?”.

       Tôi trố mắt nhìn mẹ ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Một người chưa từng coi tôi là đứa con gái nay lại nói với tôi những câu như vậy, chưa hết bất ngờ thì tiếng chuông điện thoại reo, mẹ nghe điện rồi đi ra ngoài xong trở vào với một túi đồ khá to, lúc đầu tôi còn nghĩ là đồ ăn hay mẹ nhận công việc làm thêm nào ở nhà, nhưng không, thứ đồ trong đó đã khiến tôi giật mình. Đó là những chiếc váy áo con gái điệu đà! Tôi đứng hình mất mấy giây khi mẹ lôi những món đồ đó ra.

      “Còn ngơ ra đấy à? Có đi thử ngay đi không?”. Mẹ nhìn tôi nói vẫn với cái giọng cộc cằn khó chịu như thường ngày.

      “Của… con?”.

      “Chả nhẽ tao mua cho tao à?”.

      “Sao?...”.

     “Đi thử đi, bớt hỏi lại”.

     Tôi đứng ngắm nhìn diện mạo mới của mình trong chiếc gương nhỏ trong phòng mà không tin vào hình ảnh mà nó phản chiếu, đó là tôi ư? Mái tóc đen bờm xờm đến ngang vai, nước da rám đi vì nắng do những ngày đèo hàng đi giao cho quán, đôi vai vừa to vừa thô, cả bắp chân nữa, nhưng đây có lẽ là hình ảnh tôi chưa từng thấy và cũng chưa từng tưởng tượng nổi của bản thân mình. Bao lâu sống trong hình dáng, tính cách như một đứa con trai, hôm nay tôi nhìn thấy mình trong chiếc váy trắng dài ngang đầu gối nhẹ nhàng với những chi tiết hoa nhí in chìm sao trông tôi xinh xắn đến vậy! Hình như mẹ đã khóc khi thấy hình ảnh tôi như vậy, chắc bà cũng ngạc nhiên lắm. “Bao năm bon chen với đời để kiếm sống mà mẹ quên mất đi kho báu ở cạnh mình”, câu nói cuối cùng của mẹ lúc ra đi khiến tôi nhớ lại thấy thật hợp với lúc này.

      Hôm nay giỗ lần thứ ba của mẹ, tôi cùng chồng ra mộ thăm mẹ đồng thời cũng báo tin vui cho mẹ luôn. Chồng tôi đốt hương, mùi hương nhẹ nhàng lan ra khắp không gian lạnh lẽo, vắng vẻ len vào từng khóm hoa tôi cấy cạnh mộ. Nhìn bức ảnh trên bia mộ lạnh ngắt tôi giận mình đã chưa từng để ý mẹ đã gầy đến thế, mẹ sống leo lét như một cái bóng lặng thầm phải chịu những định kiến, những lời phán xét của miệng đời cay độc cho đến tận lúc ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Đáng buồn nhất là tôi còn chưa kịp báo hiếu, chưa kịp mua tặng mẹ những món ăn, món đồ mẹ thích thì mẹ đã ra đi mãi mãi.

         “Mẹ! Hôm nay con cùng chồng và cháu ngoại đến thăm mẹ đây! Vợ chồng con có ít đồ gửi xuống mong rằng mẹ sẽ nhận được”. Nói đến đây nước mắt tôi bắt đầu trào ra, cổ họng nghẹn lại không nói lên lời. “Con có em bé rồi, con cũng mới biết, con đã rất hạnh phúc và người đầu tiên con nghĩ đến là mẹ, con tự hỏi mẹ đã cảm thấy thế nào khi có bầu con? Có lẽ đó là khoảng thời gian rất tồi tệ khi mẹ không có ai ở cạnh bên, đúng không?”. Lúc này không nói được nữa tôi òa lên khóc nức nở, chồng tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi thì thầm: “Chúng ta đến để báo tin vui cho mẹ, em đừng khóc nhiều quá, mẹ sẽ đau lòng đấy. Mẹ đã rất ân hận khi nói với em những lời cay nghiệt, mẹ rất buồn khi khiến em sống như một đứa con trai trong suốt quãng thời gian tuổi thơ của mình nhưng đó là cách duy nhất mẹ bảo vệ em khỏi thế giới tàn ác, xấu xa này. Mẹ muốn em tha thứ cho mẹ và bảo anh phải chăm sóc em cẩn thận lúc mẹ rời đi, cuộc đời mẹ có lẽ đã lâu rồi không còn tin tưởng được ai nhưng lúc đó mẹ lại tin tưởng anh mà giao kho báu quý giá duy nhất của bà cho người bà mới chỉ gặp vài lần. Anh đã hứa rồi, anh không muốn mẹ nhìn thấy em đau khổ”.

    “Anh biết không, mẹ đã luôn coi em là một lời nguyền cay đắng nhất mà bà phải gánh chịu, việc sinh em ra chính là sự trừng phạt và để em được sống chính là tù đày. Nhưng mà… mẹ đã chấp nhận tất cả điều đó để nuôi nấng em mặc dù bà thường cay nghiệt, độc miệng nhưng em biết mẹ rất thương em! Nhưng… em biết điều đó muộn quá, muộn tới nỗi một câu xin lỗi mẹ em cũng chưa kịp nói thì mẹ đã đi xa mất rồi”.

    “Lời xin lỗi quý giá nhất lúc này chính là em phải sống thật tốt, em phải sống nốt ước mơ dang dở của mẹ”.

     Chúng tôi ra về khi trời đã xế chiều, hoàng hôn in hình chúng tôi lên nền đất kéo dài mãi như đứng trên một chiếc cà kheo dài, hình ảnh một gia đình hạnh phúc có lẽ là ước mơ lớn nhất của mẹ nhưng cũng là một ước mơ không bao giờ thực hiện được. Nhưng may mắn duy nhất còn sót lại của bà chính là hi vọng về một người con trai sẵn sàng yêu thương, chăm sóc tôi và điều đó đã thành hiên thực.

     “Kể ra mẹ cũng đã nhắm mắt xuôi tay rồi ấy chứ! Tại sao á, thì mẹ đã đúng khi người chọn mặt gửi vàng còn gì, một người vừa đẹp trai vừa tốt như anh này, còn gì”.

     Tôi bĩu môi nhìn vẻ mặt đắc thắng của anh.

    “Có ai yêu thương vợ mình bằng cách đập bóng vào đầu người ta để thu hút sự chú ý không?”.

    “Đó là sự cố thật mà, anh đâu có cố tình, ông trời đã quyết định anh phải xuất hiện để giúp mẹ hoàn thành ước nguyện trông coi kho báu của mẹ đó”.

     Chúng tôi phá lên cười, lúc này tôi thấy lòng mình thật nhẽ nhõm hơn bao giờ hết. Chắc lúc này mẹ cũng đang cười thầm trên thiên đàng...

  Dz

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm