TIN TỨC

Ngày Xuân tiễn biệt một người thơ

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-03-16 08:24:36
mail facebook google pos stwis
2747 lượt xem

Hướng tới buổi ra mắt sách THƠ TÌNH & NHỮNG BÀI ÁO TRẮNG

PHẠM TRUNG TÍN

6 giờ sáng nay, 19/2/2021 (mùng 8 tết năm Tân Sửu) lễ động và di quan nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Đoàn Vị Thượng về Đài hoả thiêu Bình Hưng Hoà, để rồi bắt đầu một chuyến hành hương miên viễn về cõi vĩnh hằng.

Dự lễ tiễn đưa có rất nhiều thân bằng quyến thuộc, các đồng nghiệp nhà báo nhà thơ, bạn bè và anh chị em thân hữu. Sáng xuân se lạnh, khuôn mặt mọi người trầm mặc buồn thương, ai cũng như muốn sẻ chia nỗi niềm “tử biệt sinh ly”, tiễn đưa người quá cố. Xe tang từ đường Trần Kế Xương quẹo ra đường Nguyễn Công Hoan, rẽ trái vào đường Phan Đăn Lưu, trực chỉ hướng Đài hoả thiêu.

Tôi dừng lại, dõi mắt nhìn cho đến khi xe tang đưa người bạn thơ khuất dạng trong dòng người xe cuồn cuộn của thị thành.

Trong tâm trí tôi chợt như hiện ra những thước phim về kỷ niệm cùng Đoàn Vị Thượng và các anh em trong nhóm sinh hoạt thơ của hơn bốn mươi năm trước. Vào mùa xuân 1979, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Campuchia, tôi được chuyển ngành về thành phố và công tác tại Công ty Tạp phẩm, bộ Công nghiệp Nhẹ. Vốn có máu văn chương, đầu năm 1981 tôi tìm đến Nhà Văn hoá Thanh niên của Thành đoàn TP.HCM. Được tham gia nhóm sinh hoạt thơ của Nhà Văn hoá, thành viên của nhóm cũng không nhiều, khoảng gần 10 anh chị em như: Lưu Ngọc Vang, Hồ Thi Ca, Bùi Chí Vinh, Đoàn Vị Thượng, Phạm Sỹ Sáu và vài ba người mà lâu quá tôi đã quên tên. Anh Phạm Sỹ Sáu còn trong quân ngũ, nhưng mỗi lần anh về sinh hoạt, cả nhóm như sôi động bởi những câu thơ nóng hổi chất lính chiến trường. Thi thoảng chị Lê Thị Kim cũng dự sinh hoạt làm cả nhóm toàn nam giới như linh hoạt hẳn lên. Lúc đầu chúng tôi sinh hoạt vào tối thứ 3 hàng tuần, thời gian sau sinh hoạt vào sáng các chủ nhật. Trong các buổi sinh hoạt, anh Lưu Ngọc Vang (phụ trách nhóm) giới thiệu từng người đọc thơ, trao đổi những nội dung sáng tác... Chúng tôi cùng thống nhất sẽ in tập thơ chung vào dịp đầu xuân 1982.

Trong nhóm sinh hoạt, Đoàn Vị Thượng có lẽ trẻ tuổi nhất, dáng thư sinh, khuôn mặt hiền, giọng miền trung nhỏ nhẹ. Những bài thơ mà Thượng đọc thường ngắn gọn, súc tích, nhưng gây nhiều ấn tượng cho suy nghĩ của anh em. Anh em sinh hoạt chung tuy chưa thân thiết nhiều, nhưng cũng để lại nhiều kỷ niệm. Có lần, sau buổi sinh hoạt, tôi mời anh em về nhà số 61 Lý Chính Thắng, Quận 3. Vợ tôi mời anh em ăn chè Yên Đổ (Cạnh nhà tôi có quán bán chè rất ngon). Sau khi anh em về, vợ tôi (là người Sài Gòn) khen: các bạn anh vui vẻ, lịch sự, có anh gì (Đoàn Vị Thượng) dáng nho nhã thư sinh quá...

Cuối tháng 1/2021, Nhà thơ Phan Hoàng nhắn tin mời tôi tham dự buổi giới thiệu tập thơ của Đoàn Vị Thượng với chủ đề: ĐOÀN VỊ THƯƠNG VÀ BẠN BÈ. Tôi rất tiếc vì bận công tác của địa phương lên không dự được. Một tuần sau tôi đọc trang Facebook của nhà thơ Nguyên Hùng, có clip thăm Đoàn Vị Thượng, nhà thơ Đặng Nguyệt Anh đọc bài thơ của Thượng cho chính tác giả nghe, hình ảnh và giọng đọc rất truyền cảm, xúc động của chị làm cho Thượng cảm động lắm, vì đang trên giường bệnh “thập tử nhất sinh” mà có người chị đến đọc thơ động viên cổ vũ, tinh thần nghị lực của Thượng phấn chấn hẳn lên.

Sáng thứ Bảy ngày 30/1/2021, tôi lên thăm Thượng, tặng Thượng tập thơ ĐƯỜNG CHÂN TRỜI (có lời giới thiệu của nhà thơ Đặng Nguyệt Anh), Thượng nằm trên giường, đọc nhanh lời giới thiệu và nói: “Chúc mừng anh”.

Tôi hỏi thăm, động viên Thượng, cầm tay, bắt mạch, nhìn thần sắc (Trước đây tôi là quân y sơ cấp) tôi biết bạn mình yếu lắm rồi. Tôi xin số điện thoại của cô Giang (em gái Thượng) và dặn em ráng chăm sóc động viên anh trai.

Chiều mùng 5 tết, nhà thơ Đặng Nguyệt Anh báo tin Thượng đã trút hơi thở cuối cùng. Gần trưa mùng 6 tết, tôi đến viếng (đang trong cao điểm phòng chống dịch Covid) khách viếng không thể nán lại lâu, tôi thắp hương, chia buồn cùng Nhà thơ Từ Nguyên Thạch, anh trai Đoàn Vị Thượng và ghi vào sổ tang vài câu thương viếng:

   Nén tâm hương tiếc người quá cố
   Ngàn thu ai độ dịp tái hồi
   Nghiệp thơ lưu dấu tình tri ngộ
  “Nốt lặng buồn” khuất lấp bạn tôi.

Sáng nay, đi sau linh cữu, tôi nghe Nhà thơ Triệu Từ Truyền (nguyên chủ tịch Hội đồng thơ, Hội Nhà văn thành phố) nói với người thân của Thượng rằng: “Đoàn Vị Thượng được đánh giá là một nhà thơ tài hoa”.

Vâng, cuộc đời Đoàn Vị Thượng với hơn 60 năm trụ thế, hoàn thành xuất sắc chức nghiệp nhà giáo, nhà báo, nhà thơ, để lại bao dòng thơ lay động lòng bạn đọc đã khép lại, rời xa nhân thế, quên những tháng ngày bạo bệnh gian nan.

Người đời thường quan tâm một người sống thọ bao lâu, tôi thì quan trọng xem người đó đã sống như thế nào.

Đoàn Vị Thượng để lại cho đời một tiếng thơm.

Anh ra đi lặng yên như mặt trời cuối ngày xuống núi, vậy thôi.

Xin chúc bạn thanh thản rời cõi tạm, trút bỏ mọi phiền luỵ đời thường, mang theo cả nghiệp thơ về nơi miên viễn nhàn du.
 

Giờ Mão, ngày mùng 8 tết Tân Sửu 2021.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Tuổi thơ bên dòng lũ
Có thể nói, dù mưa bão thường mang đến nhiều thiệt hại cho người dân miền Trung, nhưng lũ lụt cũng bồi đắp phù sa cho vùng đồng bằng duyên hải này, nhờ đó mà người dân nơi đây có thể sống bằng nghề nông nghiệp ổn định với mùa màng tốt tươi, cây lúa phát triển.
Xem thêm
Chiếc Nóp quê hương – Tùy bút Nguyễn Thanh
Thời kháng chiến chống Pháp, trong giai đoạn đầu cuộc đấu tranh gian lao vì sự nghiệp giải phóng dân tộc còn thiếu thốn quân dụng, có một hình tượng đặc biệt đậm màu sắc quê hương, không thể thiếu đối với nhân dân lao động và những chiến sĩ yêu nước tham gia kháng chiến. Đó là chiếc nóp bàng mà người dân Nam Bộ sống cách đây bảy thập niên đều biết đến.
Xem thêm
Gia đình, những nỗi đau ngọt ngào của Trương Văn Dân - Elena
Mấy năm trước có một số bạn văn và bạn đọc đã đề nghị tôi và Elena nên in chung một tập truyện. Và tập truyện mà các bạn đang cầm trên tay có chủ đề về những mối quan hệ trong gia đình và tình nghĩa vợ chồng. Sự sắp xếp này này là hoàn toàn ngẫu nhiên, lựa chọn các truyện ngắn đã viết trong những năm qua, vì nếu chọn chủ đề rồi mới viết thì các bài viết có lẽ sẽ khác và thiếu tự nhiên.
Xem thêm
Má tôi - Tản văn Trần Trọng Trung
Má tôi là một người phụ nữ đảm đang, hiền thục; có một đức tính thật thà, nhân hậu; có một phẩm chất của người phụ nữ Á Đông “Công, Dung, Ngôn, Hạnh”.
Xem thêm
Dấu ấn anh hùng – Bút ký Trần Thế Tuyển
Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi may mắn được giao chép sử Trung đoàn 174 (đoàn Cao Bắc Lạng). Sau ngày giải phóng (30-4-1975), tôi lại thêm một lần may mắn nữa: trở lại chiến trường xưa, nơi Trung đoàn đã chiến đấu và gặp lại những người con ưu tú đã góp phần xây nên truyền thống vẻ vang của đơn vị hai lần được tuyên dương danh hiệu Đơn vị AHLLVT ND.
Xem thêm
Có một người thương binh như thế
Về Trung tướng nhà văn Nguyễn Mạnh Đẩu
Xem thêm
Chữa lành và những ngôi sao thức – Bút ký Thanh Huyền
… Đêm đã về khuya, gió biển vẫn mải mê hợp xướng với dàn đồng ca đại dương. Tôi vẫn tản bộ trên dải cát cùng với những nghĩ suy, chất vấn. Tôi không biết mình đang chữa lành ở dạng thể nào nhưng mong rằng khoảng trống nơi tim được lấp đầy... và chắc chắn tôi cũng là một trong những ngôi sao thức!
Xem thêm
Hoàng hôn trên đảo vắng – Tạp bút của Thúy Dung
“Hoàng hôn” là lúc mặt trời lặn, kết thúc một ngày gieo ánh sáng. Ai từng nghe bài “Đà Lạt hoàng hôn” của Minh Kỳ – Dạ Cầm, hẳn còn nhớ câu “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím, Đà Lạt sương phủ mờ”.
Xem thêm
Hồn sông, hồn quê trong thơ trong nhạc
Nguồn: Hồn sông, hồn quê trong thơ trong nhạc (Tạp chí Sông Lam) và Văn nghệ Công an số 715, ngày 11/7/2024.
Xem thêm