TIN TỨC

Ngôi sao lấp lánh

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2024-01-19 15:42:35
mail facebook google pos stwis
722 lượt xem

Gần 130 năm sau khi nhạc sĩ thiên tài Camille Saint Saëns ra Côn Đảo một tháng để hoàn tất vở nhạc kịch “Brunehilda”, có một người mẹ trẻ theo đoàn văn nghệ sĩ ra thăm Côn Đảo, trong lòng vẫn chưa nguôi nỗi đau vì đứa con gái bị đuối nước vừa 100 ngày... Có hai bản nhạc luôn vang lên trong tâm tưởng chị suốt chuyến đi: Giai điệu da diết của bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” do một cháu bé trạc tuổi con gái chị hát và vở nhạc kịch “Brunehilda” với tiếng gào thét của sóng biển, tiếng quằn quại của tù nhân, tiếng loảng xoảng của xiềng xích... Vì sao qua đó mà chị nguôi ngoai nỗi đau riêng? Câu trả lời cũng chính là nhắn gửi của nữ tác giả Bích Ngân (Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh) với độc giả hôm nay. (Nhà văn MAI NAM THẮNG)


Truyện ngắn của BÍCH NGÂN

1.

Chiều, tự do. Ai muốn thăm thú nơi nào thì đi. Bích rủ Ngọc đến quán cà phê trước nhà Công Quán* cạnh bờ biển, nơi đôi lần chị đã đến.
Từ khách sạn đến quán cà phê gần hai hơn cây số. Bích ngoắc chiếc taxi đang chờ khách trước khách sạn. Ngọc ngăn: “Mình đi bộ đi, chị!”.

Hai người đàn bà thả bộ theo con đường chạy dọc theo bờ biền. Không một ngọn gió. Mặt biển như một tấm gương phẳng lặng in rõ hình bóng những đám mây trắng và những cánh hải âu. Những hòn đảo nhỏ xa xa như được nối với đảo lớn bằng một biển lụa thẳm xanh.

Ngọc đưa mắt về phía những hòn đảo lô nhô, nhìn mặt biển soi bóng mây trời, rồi đưa mắt nhìn những chiếc ca nô màu trắng neo đậu trên bến. Cô quay lại Bích: “Mình thuê ca nô ra đảo được không, chị?”. Bích nhìn mặt trời đang xô về hướng Tây: “Muộn rồi, em! Ra đó trở về sẽ không kịp buổi liên hoan văn nghệ”. Ngọc nói: “Mình vắng mặt cũng được mà, chị?”. Nghe giọng nói như nài của Ngọc, Bích khựng lại.

Cơn gió kéo tới. Mặt biển gợn sóng. Mấy chiếc ca nô như tỉnh ngủ, chao lắc, bập bềnh. Bích có cảm giác một ngọn gió mảnh như cọng cỏ dại ven đường đang di bò dọc sóng lưng. Chỉ cần Ngọc bước lên bất kỳ chiếc ca nô nào, là cô sẽ trôi, trôi xa. Bích nói:“Mình đi cùng đoàn, em à!”. Mắt Ngọc chợt tối như mặt biển thiếu ảo ảnh trời mây:“Nhiều lúc, em nghĩ, chỉ cần em đi đâu đó thật xa, đến nơi nào đó thật tĩnh lặng là em sẽ được gặp con gái em”.

2.

Ngọc làm giỗ một trăm ngày cho con gái trước chuyến ra Côn Đảo ba ngày. Con gái Ngọc bị nước cuốn trôi khi cùng nhóm bạn tắm biển. Suốt ba tháng qua, Ngọc chới với. Có đôi lúc cô suýt buông tay trước những đợt sóng cuồn cuộn của nỗi đau.

Đáp xuống sân bay Côn Đảo, đoàn văn nghệ sĩ lên xe ca đến thẳng nghĩa trang Hàng Dương. Gần một trăm con người tỏa ra, khấn nguyện, thắp hương trước những dãy mộ dọc ngang nằm trên một vùng đất thiêng linh. Ngọc mang theo bó hoa hồng màu vàng. Cô rút từng cành hoa đặt lên những ngôi mộ dọc theo lối đi dẫn đến ngôi mộ người liệt sĩ anh hùng Võ Thị Sáu.

Mộ chị Sáu tràn hoa trắng dưới tán cây xanh trong nắng vàng rực rỡ. Ngọc đặt một nhành hoa hồng vàng giữa một rừng hoa trắng. Bông hồng vàng của Ngọc trở thành tâm điểm cho nhiều ống kính camera. Bích cũng kịp ghi được hình ảnh mang vẻ đẹp khó tả. Bông hồng vàng dưới ánh sáng chênh chếch trong không gian trầm mặc như một đốm lửa.

Ngọc, Bích, cùng mọi cúi đầu thắp hương trước mộ phần của người con gái được sinh ra từ miền đất đỏ giữa mùa hoa lê ki ma trắng muốt. Bất ngờ, từ đoàn văn nghệ sĩ đang lần lượt thắp hương, một giọng hát cất lên:“Mùa hoa lê ki ma nở/Ở quê ta miền đất đỏ/Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng/Đã chết cho mùa... hoa lê ki ma nở/Đời sau vẫn còn nhắc nhở/ Sông núi đất nước ơn người anh hùng/ Đã chết cho đời sau...”.

3.

Khi xe di chuyển về khách sạn, Ngọc ngồi cùng dãy ghế với Bích. Cô nhìn ra phía cửa sổ, nơi mặt biển xanh thẳm như một mê cung dát ánh bạc lấp lánh. Xe chạy theo con đường quanh co giữa một bên là núi và rừng, một bên là biển và đảo. Thỉnh thoảng một vài con khỉ chạy nhanh qua mặt đường nhấp nhới nắng.

Lúc mặt biển khuất sau những rặng cây, Ngọc quay sang Bích, nói: “Con gái em cũng hát hay như cô bé vừa hát bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”. Chợt Ngọc khe khẽ hát: “Mùa hoa lê ki ma nở…”. Tiếng hát, lời hát được người ngồi cùng xe, trước hết là Bích, tiếp đến những người ngồi cùng dãy ghế rồi tất cả những người ngồi cùng chuyến xe, hát: “…Chị Sáu đã hy sinh rồi/Giọng hát vẫn như còn vang dội/ Vào trái tim những người đang sống…”.

Giai điệu bài hát như phập phồng nơi trái tim những người ngồi trên chiếc xe đang chạy chầm chậm theo con đường quanh co lúc ôm chân núi lúc men theo bờ biển dẫn về chỗ nghỉ.

Ngọc mở điện thoại đưa ra cho Bích xem:“Lúc nãy em chụp được cây lê ki ma cạnh mộ chị Sáu”. Bích cầm điện thoại của Ngọc, mở tấm ảnh rộng hơn. Cây lê ki ma vươn cao, nhiều cành mảnh khảnh đang nuôi thật nhiều trái chín vàng. Những trái lê ki ma be bé như quả trứng gà. Một vài quả còn xanh trông na ná quả cà na. Bích trả điện thoại cho Ngọc. Cô ngắm cây lê ki ma lủng lẳng trái một lúc rồi quay sang Bích: “Khi nào hoa lê ki ma nở, em lại ra đây”

4.

Quán cà phê trước nhà Công Quán đã không còn.

Khoảng sân trước đây đặt nhiều bộ bàn ghế cho khách uống cà phê giờ bỏ trống. Một chiếc xe ba gác, vài ba chiếc xe gắn máy nép dưới bóng mát của những tán bàng. Ngọc ngơ ngác. Bích cũng bối rối. Với chị, không gian thưởng thức cà phê thường được coi trọng hơn hương vị cà phê. Hơn nữa, quán cà phê nhà Công Quán nằm ngay dưới bóng mát những cây bàng xù xì to lớn vững chãi như một địa chỉ riêng biệt chỉ có ở hòn đảo xanh này, nơi từng là địa ngục trần gian. Những hốc sâu trên thân cây bàng cổ thụ trở thành “cây di sản” khiến Bích liên tưởng đến đôi mắt linh hồn của những người bị tra tấn đọa đày đến chết. Những đôi mắt vẫn mở trước bao biến thiên của tạo hóa và lòng dạ con người. Những đôi mắt như vẫn chưa một lần khép lại.


Minh họa: THÁI AN

Nhìn quanh không thấy bóng người, Bích kéo Ngọc bước vào nhà Công Quán. Ngôi nhà giản dị như đang ngủ ngon trước tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ đá.  

Vừa bước lên thềm, trước mắt Bích và Ngọc một cánh cửa khép hờ. Bích đẩy cửa. Phía trái, bên trên một cánh cửa, cũng khép hờ là dòng chữ “Phòng trưng bày lưu niệm nhạc sĩ Camille Saint Saëns”. Ngọc sững lại, rồi reo lên: “Ôi, có phải Camille Saint Saëns, nhạc sĩ thiên tài!”. Cô đẩy mạnh cánh cửa.

Cửa mở. Ánh sáng tràn vào căn phòng nhỏ.Trước mặt hai người đàn bà là bức tượng bán thân Camille Saint Saëns. Hình khối đường nét gương mặt nhạc sĩ vừa lóe sáng vừa mờ nhòe trong vệt nắng chói cuối ngày. Sau lưng bức tượng nhũ đồng, dòng chữ màu vàng nổi bật trên cái phông màu đỏ chiếm một khoảng tường là câu trích trong bức thư của Camille gửi Chúa đảo Jacquet trước khi nhạc sĩ rời đảo “…ở đâu cái đẹp được tôn trọng thì ở đó tội ác được đẩy lùi, ở đó chẳng cần đến luật pháp…”

Hai người đàn bà tiếp tục im lặng khi xem cuộc đời, sự nghiệp và dấu ấn Côn Đảo được thu gọn thu nhỏ của Camille Saint: Những hình ảnh của thần đồng âm nhạc, abum ảnh gia đình và trên nền vải simili in hình những nốt nhạc và làm nổi 2 cây đàn piano và violoncelle là nhạc cụ mà nhạc sĩ thường dùng để sáng tác…Cả hai dừng lại trước chiếc tủ kính mà bên trong lưu giữ nhiều bản nhạc ngã màu theo năm tháng. Vở nhạc kịch Brunehilda dường như được phóng to hơn về cỡ kích. Đây là vở nhạc kịch bất hủ mà chương cuối được Camille Saint Saëns viết trong thời gian ông lưu lại trong không gian này, nơi chỉ cách chừng vài trăm mét là những dãy nhà tù dọc ngang mà thực dân Pháp giam cầm người yêu nước.

Bích bước về phía cửa sổ đang đóng. Một cửa sổ không chắn song. Chị đặt tay lên chốt cửa, xoay xoay. Không có dấu hiệu xê dịch. Có lẽ từ lâu cửa sổ này không mở. Bích hình dung lúc Camille Saint Saëns lưu lại đây, nhạc sĩ đặt bàn việc cạnh cửa sổ này và cánh cửa mở ra phía biển xanh trước mặt. Và có lẽ, trước cửa sổ nhìn ra đại dương lộng gió, nhạc sĩ nghe thấy tiếng lọc cọc của những xe bò, tiếng xiềng xích kéo lê trên mặt đường, tiếng roi quất vào da thịt, tiếng rên rỉ đớn đau, tiếng gào thét căm hờn và cả tiếng đàn kìm ai oán vẳng ra từ song sắt của nhà tù…để rồi tất cả thành thanh âm, thành giai điệu.  

Ngọc sờ tay vào phím đàn piano đắp nổi trên tường. Cô di ngón tay lên những phím trắng đen. Ngọc như đang lướt tay lên những phím đàn. Rồi Ngọc dừng tay, ngập ngừng:“Lần cuối cùng…em được nghe con gái chơi đàn…lại chơi đúng bản “Thiên nga” của Camille Saint Saëns. Em không hiểu sao có được sự ngẫu nhiên kỳ lạ này…Em được gặp nhạc sĩ tại đây”

5.

Nấn ná thêm một lúc trong không gian lưu niệm nhạc sĩ Camille Saint Saëns, Bích và Ngọc rời nhà Công Quán, bước trở lại con đường ven biển.

Mặt trời đỏ rực lướt qua những hòn đảo nhấp nhô và nhuộm cả biển trời một màu hoàng hôn. Mấy chiếc ca nô bập bềnh trên sóng trông như những con thiên nga khoác những bộ cánh lung linh màu tía. Đôi chân Ngọc như bị vẻ đẹp cuối ngày ghị lại. Cô mở máy ảnh ghi lại hình ảnh lộng lẫy đang vùn vụt lướt qua. Bích giục: “Mình trễ hơn nửa tiếng rồi, em!”.

Khi còn một quãng nữa mới tới khách sạn, nơi tổ chức buổi liên hoan văn nghệ trước khi đoàn văn nghệ sĩ rời Côn Đảo, hai người đàn bà đã nghe vang vang tiếng nhạc, tiếng hát. Giai diệu, lời hát rộn ràng, tươi trẻ. Bích và Ngọc dừng chân khi nghe tiếng hát “…Kìa hoa lê ki ma nở đẹp thêm quê miền đất đỏ/Nơi đó sáng mãi tên người anh hùng/Bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở/Mùa xuân lan tràn xứ sở…”. Ngọc lại câu nói khi ngồi trên xe: “Con gái em hát cũng hay như cô bé vừa hát”.

Hoàng hôn chưa tắt hẳn, bầu trời đã xuất hiện những vì sao.
-------

* Nhà Công Quán nằm trong quần thể kiến trúc thị trấn nhà tù Côn Đảo do thực dân Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ XIX .

Nhà Công Quán trở thành di tích gắn liền với sự kiện tháng 3/1895 nhạc sĩ người Pháp Camille Saint Saëns đã đặt chân đến Côn Đảo và lưu lại đây một tháng. Thời gian lưu tại ngôi nhà này ông đã hoàn tất ba chương cuối vở nhạc kịch bất hủ “Brunehilda”.

Nguồn: Quân đội Nhân dân.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm
Đêm của âm nhạc
Trích tiểu thuyết “My Antonia” của Willa CatherWilla Sibert Cather (1873 – 1947) là một nhà văn người Mĩ nổi tiếng rộng rãi với những tiểu thuyết viết về vùng biên giới cao nguyên rộng lớn ở miền trung Bắc Mĩ. Bà được coi là một trong những người chép sử biên niên tài năng nhất về cuộc sống của những người tiên phong khai hoang của thế kỉ 20. Tác phẩm hay nhất của bà là My Ántonia (1918). Nguồn: online-literature.com
Xem thêm
Lỗ thủng nhân cách
“Con vua không biết làm vua/ Con sãi ở chùa hỗn chúa lấn ngôi”
Xem thêm
Nhạt - Truyện ngắn Phan Duy
Một xã hội ê chề hiện ra sờ sờ trước mặt như một thằng câm khát khao được nói dù biết chắc là không thể, biết bao cay tủi bổ vào cuộc đời này một cách vô cảm. Thật ra, bản thân nó cũng từng tự lọc mình ra khỏi cái nhiễu nhương sậm màu bi đát.
Xem thêm
Rừng chưa yên tĩnh – Truyện ngắn Trần Quang Lộc
Phong cảnh rừng núi yên bình thoáng đãng như ăn sâu vào máu huyết người dân tộc rồi. Đi đâu, ở đâu, làm chức vụ gì, cuối cùng cũng quay về với núi rừng, sống với núi rừng, chết với núi rừng. Xa núi rừng một buổi cứ thấy nhớ!
Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu
Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Xem thêm
Con mèo đốm đen – Truyện ngắn Khuê Việt Trường
Chị gặp nó vào một buổi sáng, đêm hôm qua thành phố có cơn bão rớt, mưa suốt đêm, gió cứ gào qua phố làm chị không ngủ được.
Xem thêm
Hương Bánh Lọt Ngọt - Truyện ngắn Thúy Dung
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.
Xem thêm
Cha và con – Truyện ngắn của Kim Uyên
 Lão không muốn kéo dài sự cô đơn trong ngôi nhà của mình nữa. Nhưng quyết định rời khỏi căn nhà thân yêu quả là quá khó khăn. Vợ lão chết đã mấy năm nay, vài người hàng xóm khuất xa, bạn bè nhạt nhòa tin tức – lão chỉ một mình!
Xem thêm
Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
Tác phẩm đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Đứa con không về | Truyện ngắn của Bích Ngân
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người đàn ông cao lớn, để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa lên tám.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm