Bài Viết
Con bồ câu lông trắng từ đâu bay đến như chực chờ sự xuất hiện của hắn, đáp hẳn trên mái tóc xoăn bù xù mà kêu vang “gù gù...”.
Thực lòng tôi muốn giấu nhẹm chuyện này. Bởi khi nghe chắc gì có người tin. Họ cho tôi phịa rồi nhún vai: “Hơn một trăm người đoạt giải Nobel văn chương, thử hỏi có ai lận trong túi cái Thẻ nhà văn”
- Chuyện tình cảm dạo này thế nào rồi?
- Đắng như cốc cà phê này. Đàn ông hay có cái kiểu “im thin thít và lặn mất tăm” nhỉ? Nhiều lúc tao cũng không chắc chắn về mối quan hệ này.
Miêu lặng lẽ gấp lá thư vào trong túi, cậu em cùng mẹ khác cha đã đưa nó cho Miêu khi thấy nó được để cẩn thận trong ngăn kéo, dường như mẹ đã tiên lượng được điều gì đó. Cô nhìn thành phố hoa lệ đang rực sáng dưới cánh bay, hàng vạn ánh đèn như những vì sao thắp lên trong lòng, Miêu đang nghĩ về điều cô sẽ nói với cha khi trở về xóm Núi.
Chiếc điện thoại vẫn nhấp nháy cái tin nhắn “Vĩnh biệt!” trên màn hình. Biết không ai vuốt mắt, gã muốn tự mình khép hai mí mắt héo hon ấy nhưng đành bất lực. Các cơ mặt giãn ra, nụ cười cay đắng cuối cùng của gã đột ngột xanh-một-màu-dạ-quang-lạnh-lẽo.
Nén nhang vừa tàn, ông lẻn vào trong. Ông nằm trên chiếc chõng của ông. Chiếc chõng con, đơn đơn, bốn bề sao mênh mông quá. Ông thiêm thiếp. Giấc ngủ đến với ông tự lúc nào ông không hay biết. Ngủ là hết. Là quên tất cả.
Đoàn kịch Lúa Mới đang lưu diễn miền Nam, tuần này sẽ diễn ở trường.
Ngày xửa ngày xưa, có toàn thế giới có chung một bà mẹ vô cùng vĩ đại. Bà có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ địa cầu - một hiện vật cổ đại tượng trưng cho sức mạnh, sự ổn định, trường tồn và luôn cân bằng.
Vạt nắng ban mai le lói bên cửa sổ. Những hạt mưa còn đọng trên tấm kính trong suốt lấp lóa sáng. Ngày mai, tôi 18 tuổi.
Từ nay chỉ còn lại bóng hình nhỏ bé tựa cửa liêu xiêu. Xóm Gò Mít đã thiếu đi một người dù lòng ai rộng chật vẫn nhăn nhở nụ cười trên môi. Túp lều rách nát càng thêm quạnh hiu.