Bài Viết
Lần nào cũng vậy, hễ tôi hỏi sao chị đãng trí dữ vậy, chị Hường đều nhấn mạnh là “Chị không có đãng trí, chị là con đàn bà lạc trí, nghe chưa!”. Nói xong chị cười một tràng để xí xóa đi cái tội có hôm pha cà phê sữa thì lại bỏ đường, hôm pha trà đá đường thì lại bỏ chanh muối, có hôm pha chanh muối thì chị bỏ sữa đặc vào chanh…
Ngày ấy có đôi vợ chồng mới lấy nhau, vào rừng đi săn. Họ đi từ sáng tới chiều không bắn được con nào. Có lẽ vì họ đang yêu say đắm nên chỉ lo chuyện trò, không chú ý mấy đến muông thú.
Mùa World Cup năm nay, ngay ở hiệp đầu trận đấu khai mạc, vợ tôi đã khơi ngòi cuộc chiến.
Tôi nghĩ: Khái niệm “Vị tha giáo dục” nên có trong giáo trình sư phạm...
Bão qua. Mưa tạnh. Đêm hôm đó quanh xóm tối thui vì cúp điện. Giữa khuya, mây tan, trăng rằm dần dần hé lộ soi sáng cho một lão già lau bùn trên bờ thềm. Trăng chiếu xuống vệt nước sáng loang loáng bậc thềm.
Một hôm, tình cờ Thuấn nghe dì Sáng nói với chú Hồng rằng bà Tuất có sai phạm nhưng đang bị bịnh nên được tại ngoại, dì và chú bàn nhau đi thăm. Dì bảo, dù sao cũng là láng giềng với nhau. Nghe vậy, Thuấn gật gật đầu rồi nở nụ cười tươi rói.
Dùng xong bữa cơm chiều trong quán ăn cuối thị trấn Đường Sơn trời cũng nhá nhem tối. Bác tài giục chúng tôi lên xe về lại khách sạn Trúc Lâm, kịp tránh cơn mưa rừng sắp kéo về. Trúc Lâm là khách sạn duy nhất của thị trấn trung du. Nhìn bên ngoài chỉ nhỉnh hơn mấy cái nhà nghỉ ở khu trung tâm, nhưng bên trong, phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát và tiện nghi hiện đại. Chưa tàn điếu thuốc, xe dừng lại trong sân khách sạn. Các thành viên của đoàn lần lượt xuống xe ai về phòng nấy. Riêng tôi, đầu óc lúc này vẫn còn váng vất, hậu quả bữa rượu cần buổi trưa do bà con dân tộc khu sản xuất Daklinh chiêu đãi.
Trời đông, gió lạnh run người. Thư khoác chiếc áo lông, dày cộm, trang bị thêm bao tay, vớ mà cô vẫn thấy chưa đủ ấm. Từ tầng nhà cao tầng, Thư nhìn xuống đường. Sáng chủ nhật, trời u ám, tối mịt, bầu trời buổi sáng như buổi chiều, lại thêm cơn bão số 7.
Không như con người, cỏ cây mỗi ngày mỗi tươi mới. Ý nghĩ này quanh quẩn trong tâm trí ông Tâm ngay cả những ngày ông cũng như mọi người phải cách ly tại nhà trong đợt dịch bùng phát kéo dài.
Ta tựa lưng vào vách đá trên đỉnh thác nhìn theo dòng nước thanh trong miên man trên cơ thể nàng dưới hồ nước nơi tầng thác cuối cùng đổ xuống.