TIN TỨC

Truyện siêu ngắn Nhật Bản

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-10-10 07:54:08
mail facebook google pos stwis
1007 lượt xem

TÔ HOÀNG chọn dịch

Người ta tin rằng thời kỳ được công nhận rộng rãi và phát triển mạnh mẽ của thể loại truyện siêu ngắn trong văn học Nhật Bản rơi vào những năm 1970 - 1980 của Thế kỷ 20.

Hai truyện được giới thiệu ở đây là của hai tác giả được công nhận là những người sáng tạo ra văn xuôi “phẩm chất cao”. Và mặc dù các tác phẩm thuộc các thể loại chính đã mang lại danh tiếng lớn nhất cho các nhà văn này, nhưng trong danh mục sáng tác nổi tiếng của họ cũng cần phải tính tới những truyện ngắn “đặc biệt ít chữ”, theo tinh thần “kể cái này, cái kia một chút thôi”.

Tuy nhiên, những sáng tác ngắn đó được tiếp thụ như những hình ảnh khác thường, đặc biệt của riêng thể loại này. Trong các truyện siêu ngắn ấy vẫn chứa đựng một ý tưởng độc đáo, một cốt truyện hoàn chỉnh, và một số khúc ngoặt hoặc điểm nhấn bất ngờ mang đến cho một câu chuyện tính hấp dẫn đặc biệt, thậm chí ngay cả những ý nghĩa mới mẻ. Hai truyện ngắn này cũng đáp ứng các yêu cầu về hình thức (tại các cuộc thi văn học cho các tác phẩm thuộc thể loại này, với độ dài tối đa được giới hạn ở bốn, đôi khi tám nghìn ký tự). Chỉ trong vài đoạn hội thoại ngắn, các nhà văn đã chuyển tải được cái bản ngã, sự hài hước nhẹ nhàng, kịch tính và tất cả điều đó không cần tới một sự bùng phá dữ dội, một sự can thiệp của “các thế lực bên ngoài”...

 


DỪNG LẠI!

HIRANO KEIICHIRO

 

Sau khi rời khỏi phòng tắm, Yoshio đi lang thang một lúc qua các phòng - từ phòng ngủ đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng thay đồ, bối rối xem xét mọi ngóc ngách của căn hộ mà anh có thể nhớ được. Khi nhìn vào phòng khách lần thứ ba, Satoko không nén được liền cất tiếng hỏi:

-  Có chuyện gì đã xảy ra thế?

Anh chồng ngẩng mặt lên, ư hừm và ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, buông một câu ngắn gọn: "Không ...", và lại bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh.

- Điện thoại di động à? Chị vợ hỏi đột ngột.

“Cái gì?... À” Yoshio cau có trả lời.

- Em giữ hộ anh mà!

Nói mấy lời đó, người vợ đặt điện thoại di động của chồng lên bàn. Điều đó khiến ông chồng như ngạc nhiên một lần nữa. Và anh chồng, gần như một cách máy móc hỏi vợ:

- Mà tại sao em giữ điện thoại của anh nhỉ?

- Anh biết không, em chợt nghĩ, tại sao em và anh không đổi điện thoại cho nhau trong ba ngày tới nhỉ? - Satoko nói một cách khô khan rồi đặt điện thoại của mình bên cạnh điện thoại của chồng. Yoshio đã ngạc nhiên lần thứ ba.

- Mà để làm gì?

- Quá đơn giản! Có một chuyện gì đó tương tự vừa chiếu trên Tivi gần đây. Họ nói rằng đó là một cách để xây dựng lòng tin giữa vợ chồng. Các chị bạn của em thì bảo nên thường xuyên kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng em không thích làm như thế!

Yoshio trở nên lạnh lùng, những điều khủng khiếp như vậy đã được nói ra bởi vợ của anh sao. “Mình không biết đây là loại chương trình truyền hình nào, nhưng việc chia sẻ những điều “thông thái” như vậy với khán giả là không cần thiết chút nào... Hoặc có thể chính bà vợ mình đã nghĩ ra điều này? Cũng đáng ngờ chứ! Nhưng tại sao cô ta đột ngột nói ra hôm nay? Cô ấy đã phát hiện ra mọi chuyện rồi sao? Nhưng bằng cách nào? Khi nào? Trong mọi trường hợp, phải bác bỏ hết… "

- Không có gì sẽ xảy ra đâu- cô vợ tự xét đoán: cũng có thể đó là những cú phôn định kỳ gọi cho anh ấy từ nơi làm việc.

Anh chồng cố gắng hết sức để tạo cho mình một vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười với vợ. Satoko cũng mỉm cười đáp lại.

“Nhưng dịp lễ bắt đầu từ ngày mai, cả ba ngày nghỉ, phải không? Bản thân mình không muốn can thiệp vào công việc của anh ấy nên mình đặc biệt chờ đợi một cơ hội. Tất nhiên, nếu cơ quan anh ấy bất ngờ gọi điện tới, mình sẽ báo ngay cho chồng. Vì vậy, sẽ chả có bất kỳ vấn đề gì cả..

- Đúng, em biết đấy…

- Hình như có chuyện gì không ổn?

Vào lúc đó, Yoshio nhận ra thoáng lóe sáng hơi lạ trong mắt vợ.

- Không! Không có gì! Không sao cả! Chỉ là ...

- Anh đừng quá lo. Em sẽ không để mắt vào danh sách các địa chỉ anh thường liên hệ đâu. Em sẽ chỉ nhận tin nhắn và trả lời cuộc gọi, thế thôi!

"Có nghĩa là “chỉ nhận tin và thế thôi” à? Chà em yêu! Em có thể lắm, nhưng đừng nghĩ tới điều gì tồi tệ hơn nhé!”. Và tưởng tượng ra cái kết cục đáng buồn nhất có thể xảy ra, Yoshio cảm thấy mặt đất như sụp đổ dưới chân mình. Sẽ làm gì đây? Có thể giả vờ tức giận: chả lẽ anh không xứng đáng với sự tin cậy của em sao?

Ngay sau đó, chiếc điện thoại di động của Yoshio vẫn nằm trên bàn bỗng đổ chuông. Nghe thấy giai điệu cuộc gọi được thiết lập đặc biệt, anh chồng mặt bỗng trắng bệch như tờ giấy. Satoko, không nói lời nào, đưa tay với lấy điện thoại với vẻ mặt ngơ ngác như cũ. Nhưng anh chồng, không thể chịu đựng được nữa, đã hét lên:

- Dừng lại! Không được trả lời!

- Sao thế?

- Đã bảo không là không!

Cặp vợ chồng trao nhau những cái nhìn dài đầy biểu cảm.

Một chuỗi ngày nghỉ lễ kéo dài bắt đầu…


 

ĐÊM, VỢ VÀ NHỮNG ĐỒ GIA DỤNG

EKUNI KAORI

 

Vợ tôi nói rằng cô ấy muốn bỏ tôi. Vậy hai đứa phải thương lượng gì đây?

Tối muộn, đã mười một giờ. Tôi bị vắt kiệt như một quả chanh. Lấy nhau được 5 năm rồi, không con cái.

Cô vợ tiếp tục. Có thể, cô ta nói mà giả vờ như không biết đang có chuyện gì xẩy ra giữa chúng tôi. Nhưng dù có nhắm mắt trước những gì cần giải quyết thì những vấn đề ấy cũng không thể tự giải quyết được.

Bởi vì tôi không trả lời, im lặng nhìn vào màn hình nên vợ tôi đã tắt tivi. Tôi không mảy may biết rằng tôi đã nhắm mắt và mọi chuyện cứ xẩy ra mà không có sự tham gia của chúng tôi. Nói chung, mọi thứ vẫn như mọi khi.

Vợ tôi đứng ngay cạnh, chắn ngang con đường tôi có thể tháo lui, liếc nhìn tôi không hài lòng. Tôi nhận ra rằng lớp sơn móng chân của cô ấy đã bong mất một nửa.

- Em cần sơn lại móng chân đấy!- Tôi đề nghị.

Sơn đã hết, và không thể sơn được. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy nổi giận?

Giọng tôi có vẻ hy vọng xen lẫn cảm giác nhẹ nhõm. Cô vợ lắc đầu.

- Chà, vậy thì những hình vuông bằng bông này của anh - mỗi khi tôi đề nghị thay chúng bằng khăn ăn, anh lại trả lời rằng điều này là hoàn toàn không thể - có nghĩa là chúng đã hết.

Người vợ thở dài: không, cô ấy trả lời, tôi không nói về điều đó bây giờ. Và nước tẩy sơn móng tay, và miếng lót - mọi thứ đều ở đó! Và móng tay của tôi trông như thế này bởi vì tôi luôn bận rộn và tôi không có thời gian chăm sóc bản thân.

Thời gian? Mọi thứ, trên cả hai bả vai.

Tôi yêu vợ và cố gắng là người bảo vệ, làm chỗ dựa cho cô ấy. Nhưng bạn biết làm sao nếu bạn cần một thứ gì đó mà bạn không mua được trong cửa hàng tiện lợi?

“Nghe này, anh nghĩ anh và em cần phải chia tay nhau. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt của nhau!

Tôi khá chán ngấy vì điều đó. Có vẻ như sẽ không thể ngả lưng yên ổn trong đêm nay.

- Còn bao nhiêu túi rác? Mà có còn nữa không?

Tôi quyết định thể hiện hết mình với tư cách là một người chủ gia đình và một người chồng chu đáo. Điểm đáng chú ý nhất ở vợ tôi là cô ấy rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi. Không quan trọng là cô ấy đang tức giận hay đang rơi nước mắt, nếu một câu hỏi được đặt ra, người phụ nữ này dứt khoát sẽ trả lời liền.

- Còn nước tẩy? Sữa? Pepsi ăn kiêng? - Tôi đã liệt kê những thứ mà cô ấy thường cần.

- Túi chức rác thì còn nhiều. Sữa rửa mặt thì chỉ còn một lọ - lọ mà tôi đang dùng bây giờ đây. Sữa và Pepsi thì còn. Nhưng tất cả những thứ đó  không mảy may liên quan gì đến những gì mà tôi muốn bàn bạc với anh! Hãy lắng nghe những gì tôi đang nói!

Nhưng tôi không nghe. Tôi đã xỏ giày bước ra hành lang. Bỏ lại sau giọng la hét của vợ - những câu "chờ" và "nghe" không dứt của cô ấy - tôi bước ra phố và đi đến cửa hàng tiện lợi. Ánh điện hắt ra từ cửa sổ của các tòa nhà dân cư.

Loại sữa rửa mặt yêu thích của vợ được bán trong bao bì màu hồng. Xung quanh có rất nhiều chai màu hồng. Tôi đã lấy năm lọ. Tôi cũng mua Pepsi ăn kiêng và sữa. Và túi đựng rác và nước tẩy móng tay. Và bông gòn hình vuông này. Tôi cũng mua luôn cả chổi quét nhà.

Cuối cùng việc mang xách hóa ra cũng không dễ chút nào. Vì vậy, tôi thậm chí lại lo lắng nếu các gói hàng sẽ vỡ ra, rơi vãi ở đâu đó trên đường về nhà.

Vợ tôi gặp tôi ở cửa với vẻ mặt vô cùng buồn bã:

- Tha lôi ở đâu ra nhiều như vậy?

Số lượng hóa ra có ý nghĩa.

Cô ta thở dài khi sắp xếp lại các gói hàng và đặt từng món một lên bàn. Sau cùng, cô ta lại cất tiếng - nói mà không cần ai nghe - Tôi đã nói với anh rồi, ở nhà còn Pepsi. Còn sữa. Và cả túi đựng rác nữa…

Rồi đột nhiên cô ta nở một nụ cười:

“Chà, tại sao chồng của tôi lại ra thế này hả? Anh không nghe thấy tôi nói gì cả sao?

Và trên tay cô ấy là lọ nước tẩy sơn móng tay.

Bà vợ của tôi đã cầm lên tay lọ nước ấy…
 

T.H

(chuyển ngữ từ tiếng Nga)

Bài viết liên quan

Xem thêm
Dạ Hành 夜行 | Truyện ngắn của Pyun Hye Young
Nhóm dịch: Trần Thị Mỹ Duyên, Trần Huyền Trang, Phan Thị Thanh Tâm , Nguyễn Hà Mai Anh
Xem thêm
Hội nhập văn chương Đông Nam Á: Con đường nào mới khả thi?
Theo lời mời của Hội Nhà văn Trung Quốc, dịch giả Nguyễn Lệ Chi đã có mặt tại Hội thảo văn chương trẻ Đông Nam Á - là hoạt động thuộc chương trình Văn chương trẻ Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 26 - 31.7 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Xem thêm
Chôn giấu ở Saipan
Vẫn còn đó những lưỡi lê rỉ sét được tìm thấy trong đất
Xem thêm
Chùm thơ Oh Se-young
Nhà thơ người Hàn Quốc, sinh năm 1942, tốt nghiệp cử nhân khoa Vật lý và sau đó là tiến sĩ văn học của Đại học Quốc gia Seoul.
Xem thêm
Chùm thơ của Svetlana Melnikova-Pivovarova
Ta là tiếng vọng của mìnhThêm yêu cuộc sống vô tình đẹp sao...
Xem thêm
Chạy đi, cha ơi! - Truyện của Kim Ae Ran
Tác phẩm truyện dịch hay của nhóm Workshop Biên dịch Văn học Hàn Quốc
Xem thêm
Workshop Biên dịch Văn học Hàn Quốc
“Workshop Dịch văn học Hàn Quốc 2022” được tổ chức với mục đích bồi dưỡng kỹ năng biên dịch văn học Hàn Quốc cho người học chuyên ngành tiếng Hàn
Xem thêm
Kết quả Cuộc thi review tác phẩm văn học Hàn Quốc
Bài viết giải nhất cà Vidoeclip giải nhất.
Xem thêm
Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng theo dấu hiệp sĩ thánh chiến suốt 30 năm
Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng ở tuổi 74 ra mắt tác phẩm ‘Hiệp sĩ thánh chiến’ mà ông đã mất 30 năm để chuyển ngữ, vào sáng 17/10 tại TP.HCM.
Xem thêm
“Worshop biên dịch văn học Hàn Quốc 2022” - những tín hiệu vui
Workshop Biên dịch Văn học Hàn Quốc 2022 do Viện Dịch Văn học Hàn Quốc tại trợ, được tổ chức bởi Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc
Xem thêm
Việt Nam có một “Câu lạc bộ Đọc sách Văn học Trung Quốc”
Đường Đinh Lễ ở Hà Nội và Đường Sách ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là những địa điểm đọc sách lý tưởng cho những người yêu thích đọc sách ở Việt Nam. Tại
Xem thêm